nỗi lòng tê tái của một người mẹ không bảo vệ được con mình. Nàng
thức giấc giữa đêm, nghĩ rằng đã nghe tiếng Huệ Viên, chỉ để biết
rằng nàng đã mất đứa con gái vĩnh viễn.
Năm 418
Mùa xuân lạnh lẽo đã đến. Qua tấm mành xe ngựa kéo, Bà Mẹ
Trẻ chỉ thấy người già và phụ nữ trong sương mù. Những người đàn
ông hiếm hoi mang áo và mũ giáp, bao tên và lưỡi kiếm. Ở bến
thuyền, thuyền bè cập bờ để rồi lại lên đường, đưa người bị thương
xuống rồi lại mang lính viện binh lên. Trước cái nồi lớn mà Bà Mẹ
Trẻ cho đem đến, những người lính cụt tay cụt chân, mù lòa, rách
rưới và rên xiết đứng xếp hàng để nhận từng chén canh nóng. Họ sẽ
được phân tán vào những doanh trại để được chữa trị rồi lại gửi lên
phương Bắc chiến đấu tiếp.
Chồng nàng giờ ở đâu? Bà Mẹ Trẻ không cần biết nữa. Nàng
ngắm dòng Dương Tử và chỉ thấy một màn nâu của sương mờ và
hơi nước nối liền trời và đất. Sáu tháng trước, chồng nàng bất
ngờ trở về Kinh Châu. Vừa về đến, chàng đã gặp các tổng quân,
những quan lại phòng quân, những chiến binh đánh thuê. Giọng họ
lúc thì đều đều, lúc thì bị kích động vượt ra khỏi những cánh cửa
màn kéo. Bà Mẹ Trẻ chờ đợi chàng vô vọng trong phòng. Lúc đêm
thâu, khi nàng đến tìm chàng, tất cả nến đều đang cháy và nàng
thấy chàng đang ngủ giữa phòng tiếp khách, áo giáp còn chưa cởi.
Chàng đang ngồi trên ghế, để một tay lên bụng, chàng ngả đầu
trên tay kia đang đặt trên chiếc ghế thấp kế bên mũ giáp. Trong
ánh sáng của nến, nàng phát hiện ra tóc chàng đã bạc. Nàng lui ra
mà không đánh thức chàng. Ngày hôm sau, khi nàng đến, mọi người
nói chàng đã lên đường.
Nhiều đêm liền, lính tráng qua lại làm nàng lo ngại. Trong mơ,
thân thể họ héo hon, những vết thương hằn sâu, còn phụ nữ và con