- Ngủ đi con, - nàng vừa nói vừa vuốt mái tóc nó. - Đường còn xa
lắm.
Mười tám năm trước, trong một chiếc xe la kéo, nàng ôm siết
bụng bầu và chạy trong bóng tối, không biết người ta sẽ chở nàng
đi đâu, không biết liệu khi kết thúc chuyến đi sẽ là cái chết hay
sự sống. Ai đang chờ họ ở kinh đô? Lệnh về Kiến Khang có phải từ
chính thống soái không? Hay chính những kẻ âm mưu đã đầu độc
chồng nàng rồi giăng bẫy Nghĩa Phù, người kế vị? Số phận đang
mang điều gì đến với họ? Ôm đầu thằng bé trong tay, nàng bắt
đầu hát một khúc ca của Mẹ Lưu.
Hai ngày sau, nàng vào dinh thự thống soái bằng cổng chính.
Tất cả các quan lại, tướng lĩnh, hầu cận, thư lại đứng dọc hai bên
lối đi chính đều lạy chào nàng. Nàng lo lắng khi biết chàng đang
chờ nàng trong nội cung. Băng qua bức tường cao ngăn cách thế giới
đàn ông và thế giới đàn bà, nàng ngạc nhiên vì sự chào đón mà
chàng đã chuẩn bị cho nàng. Các tỳ thiếp, phu nhân tổng đốc và
nàng hầu xếp thành hai hàng, họ cũng cung kính chào khi nàng đi
qua.
Chồng nàng đứng trên thềm nhà. Nàng lên bậc thang. Sau lưng
nàng, Nghĩa Phù ngoan ngoãn theo sát gót. Đại quan thống soái
không chờ được Bà Mẹ Trẻ và đứa con trai cúi chào, chàng nói ngay:
- Hoàng đế nhà Tấn đã quyết định nhường ngôi báu lại cho ta.
Di chúc sẽ được tuyên bố ngày mai. Ta đã xem chiêm tinh. Triều
đại mới mà ta lập ra là nhà Tống. Suốt những năm chiến tranh
nàng đã theo ta và âm thầm ủng hộ ta. Nàng đã cho ta một người kế
vị và nàng đã chấp nhận xa ta khi ta cần nàng canh giữ thành Kinh
Châu. Tất cả những đau khổ mà nàng đã phải trải qua bây giờ sẽ
được bù đắp. Nàng phải biết ơn những điều đó. Nàng sẽ là hoàng
hậu của ta.