Nàng lùi lại một bước rồi nhìn quanh mình. Tất cả phụ nữ đã
quỳ xuống, chỉ còn một mình nàng đứng. Từ hai mươi năm nay, thế
gian đồn đại về tham vọng mà chồng nàng giấu kín trong khi
nàng không hề tin vào những điều vu khống đó. Hôm nay, quyết
định phá bỏ luật lệ, chàng đã buộc nàng phải phạm tội và gắn nàng
với những thủ đoạn của mình.
Nàng xấu hổ và sợ hãi. Nàng khom lưng, liếc mắt nhìn Nghĩa
Phù để lấy chút sức mạnh từ đó rồi đứng thẳng lại. Một giọng nói,
như tiếng rít, thoát ra khỏi cổ họng nàng:
- Không, thưa quan lớn. Thần từ chối!
- Cái gì?
Giọng nổi giận của chồng nàng làm nàng run rẩy. Nàng cảm
thấy một bóng tối dữ tợn đang trườn trên người mình. Nàng bất
chợt nhận ra mình vừa kết tội chồng thừa kế bất hợp pháp và coi
chồng là kẻ soán ngôi.
Nàng ngước lên, ánh mắt nàng dè dặt nhìn hết thảy đám đông.
- Nàng Tăng, dù đã qua đời, là người phụ nữ duy nhất xứng đáng
được nhận tước hiệu cao quý tột cùng này. Vì chính nàng đã chia sẻ sự
cùng quẫn và những khổ nhục thời trai trẻ của chàng mà không dám
than một lời. Sớm bị gọi về nơi đất Phật thanh cao, nàng đã không
thể cùng hưởng sự giàu sang quý hiển của chàng. Nhưng linh hồn
nàng vẫn tiếp tục dõi theo chúng ta, tiếp tục cầu nguyện cho
chàng. Thiếp không có quyền được hưởng đặc ân, xin chàng hãy
vinh danh nàng Tăng quá cố là hoàng hậu.
Năm 420, triều Tống