chắc chắn cảm thấy khó chịu với những luật lệ chán chường của
chiếc vương miện và rất bực mình vì phải mặc những bộ đồ quá
cầu kỳ. Nhưng vì chính chàng đã điều chỉnh đường đi của các vì sao
để được hưởng ân sủng của trời cao, chàng phải kiên nhẫn chấp nhận
tất cả những ràng buộc này. Cặp lông mày hơi cau lại, nhoẻn miệng
cười, chàng cho thấy một vẻ mơ màng, một niềm vui đang cố kìm
giữ.
Bên cạnh Bà Mẹ Trẻ là hoàng tử nối ngôi. Mười bốn tuổi, Nghĩa
Phù lớn nhanh như thổi, mặc chiếc áo người kế vị một cách chỉnh
tề cùng với chiếc mũ bằng bông nhuộm đen cắm một nhành ngọc
thạch trắng dài. Bà Mẹ Trẻ chợt thấy nó nháy nháy mắt và nhoẻn
miệng. Nó nhăn mặt để thư giãn khuôn mặt co rúm lại vì không khí
trang nghiêm mà nó phải ra vẻ phù hợp. Nàng biết nó cảm thấy
nặng nề vì những tiếng xưng tụng, hốt hoảng vì những lễ nghi
hiếu thảo đang chờ nó. Một cảm giác hối tiếc bao trùm lấy nàng.
Nghĩa Phù đã được nàng nuôi lớn. Những năm qua, nàng đã giữ nó
trong những hành lang ở Kinh Châu, tránh xa những âm mưu quyền
lực và sự tàn bạo của chiến tranh. Nó chỉ là con ngỗng con hiền hòa
của giới thượng lưu. Nàng đã dạy nó theo truyền thống của cổ nhân
Trung Hoa, để nó trở thành một trượng phu thông kim cổ hiền hòa
và sở thích tao nhã. Không bao giờ nàng nghĩ tới việc biến nó thành
một hoàng tử nối ngôi, một hoàng đế.
Chồng nàng quay lại phía nàng. Gia đình hoàng đế mới phải
đến dự lễ, nơi năm nghìn bộ đồ ăn đã bày sẵn. Khi đi ngang qua
Nghĩa Phù, chàng dừng lại rồi thì thầm vào tai nó. Nghĩa Phù nhẹ
bước lùi lại.
Dù không mang vương miện hoàng hậu, Bà Mẹ Trẻ vẫn được ngồi
ở
phòng tiệc như là hoàng hậu. Ngồi giữa chồng và con, nàng lại
nhận được sự cúi chào tôn kính của những thượng quan trong triều.
Một hàng người kéo dài đến tận những tòa nhà bên ngoài. Người