đầu tiên tiến lên, quỳ gối, chúc chồng nàng vạn tuế là hoàng đế
trước đây của nhà Tấn, bị giáng làm thường dân. Rồi ông ta nhẹ
nhàng lui gót về chỗ, tay để dọc theo người.
Hoàng tử, những người thừa kế, các quan cai quản các bộ, tướng
lĩnh, quan lại nối đuôi nhau, lần lượt quỳ gối, cúi lạy. Họ mất
hết gương mặt và cơ thể để trở thành những cái bóng di động trên
chân của mình. Dưới bục, trong bóng tối, một biển đồ cống nạp
chảy dồn vào. Nàng quay sang Nghĩa Phù đang nhắm mắt. Nàng
mỉm cười, thầm đưa tay nhéo vào đùi nó. Nó giật mình. Không nhúc
nhích đầu, nàng hỏi nó:
- Lúc nãy cha con nói gì vậy?
Nó rên rỉ:
- Người ta sẽ dạy con việc triều chính…
Nàng quay sang nhìn chồng mình. Mặt chàng tách ra khỏi những
mái xà thếp vàng, những chai lọ và đèn nến khổng lồ. Khi bất
động, chàng trông giống như một phiến đá đơn độc giữa những cơn
sóng hung dữ của dòng Dương Tử.
Những cánh cửa hoàng cung được bọc đồng cao đến chóng mặt,
lần lượt mở ra trước mặt nàng. Một lối đi lát đá khoáng vật, trang
hoàng bằng rồng và phượng chạm khắc, hiện ra, dẫn nàng đến
những hậu cung, nơi người phàm cấm được vào. Những bức tường
tím tía không còn là vách ngăn; nàng lệnh nhấc then cửa, rút thanh
cài. Khi nàng đi sâu vào cấm cung, những bầy phụ nữ nhỏ nhắn,
trắng trẻo, thon thả trang điểm phấn son để chào Hoàng hậu mới
và chúc nàng vạn tuế. Nàng thật đau xót biết mấy khi gặp Huệ
Viên trong khu những góa phụ. Nếu những hoạn quan không dẫn nó
đến, chắc nàng không thể nhận ra. Chỉ vài năm, con bé đã không
còn hai má đầy đặn và bờ môi tươi trẻ thời con gái. Trong bóng tối