Đi sau Hoàng đế, Bà Mẹ Trẻ mặc bộ đồ chín lớp vải thêu chín
biểu tượng hoàng triều và vấn tóc búi cao cắm đầy đá quý. Từ
trên cao bên cửa Ánh Sáng màu tím tía, nàng ngắm Tử Cấm Thành
từ nay sẽ là nhà của mình. Mười nghìn nhạc sĩ cung đình ngồi bên
hiên những cung điện gõ chuông đại và chơi những khúc nhạc lễ
nghênh tiếp trong cung.
Hàng trăm đôi chân đứng thấp hơn, trước cổng Ánh Sáng, gồm
các hoàng tử, công hầu, nhà ngoại giao, quan lại triều đình, tướng
lĩnh mặc những bộ đồ màu sắc khác nhau, tùy theo chức vị, trật tự
lớp lang mà lần lượt cúi lạy.
Tiếng leng keng trang trọng của chuông đồng lại vang lên.
- Hoàng đế vạn tuế… Hoàng đế vạn tuế…
Tiếng chúc tụng vang lên rồi dịu xuống.
Mặt đất rung động, bầu trời nghiêng ngả, mây như những bầu
vú căng phồng hơi mưa liếm qua những mái bằng vàng của các
cung điện. Bà Mẹ Trẻ ba mươi sáu tuổi. Trải qua nhiều năm trời
trong bóng tối của dinh thự Kinh Châu nên da nàng vẫn trắng trẻo
không tì vết. Nàng dùng làn da trắng trẻo này như một chiếc mặt
nạ che giấu nỗi lòng mình. Được hứa gả cho con trai nhà họ Vương,
bị tướng Lưu bắt đi, nàng đã chấp nhận làm thiếp, xem mình như
vợ một nông dân trở thành nhà binh, rồi bây giờ nàng là phu nhân
của một kẻ soán ngôi.
Cách đó vài bước chân, Thiên tử mới với khuôn mặt rám nắng
đầy nếp nhăn, mái tóc bạc trắng giấu sau một chiếc mũ làm từ
những sợi chỉ vàng, mang trên mình chiếc áo hoàng bào thêu nhiều
tầng nhiều lớp. Dù sang trọng trong bộ áo hoàng triều, chàng vẫn
có vẻ đã yếu đi và mệt mỏi. Bà Mẹ Trẻ biết chồng mình vốn quen
với vó ngựa chiến chinh, với áo giáp và lời nói thô lỗ của binh lính,