bày ý muốn trở thành nữ tu. Bị Hoàng đế gọi vào để chuyển cho đọc
bức thư, Bà Mẹ Trẻ rụng rời vì những gì mình đọc được. Như một
người đắm thuyền tìm một khúc gỗ trong vô vọng, nàng rơm rớm
nước mắt quay sang nhìn người chồng đang nổi giận. Trong khoảnh
khắc, nàng hiểu rằng chàng, vốn là kẻ chiến thắng quân man di
phương Bắc và những tổng đốc phương Nam, không còn động lòng
với cảm xúc nữa.
- Khóc lóc vô ích. Ta đã quyết rồi. Ta cần Huệ Viên để thực
hiện việc thống nhất Nam - Bắc. Số phận mà ta định cho dân tộc
Trung Hoa quan trọng hơn thân phận một công chúa. Nàng hãy đến
nói nó thay đổi ý định đi.
Giữa người man di hay đền thờ cho đứa con gái thì Bà Mẹ Trẻ
thích lựa chọn đầu tiên hơn. Để thuyết phục Huệ Viên, đứa bé cứng
đầu như cha nó, nàng quyết định viện đến bài học hiếu thảo mà
Đức Khổng Tử dạy trong Kinh thư. Nàng muốn kể cho nó nghe
niềm vui của Bà Mẹ Trẻ, người đã mang thai và cho nó ra đời. Nếu
trong trường hợp tất cả lời lẽ của nàng thất bại, nàng sẽ quyết đem
nó về lại Tử Cấm Thành rồi sống với nó một thời gian.
Bà Mẹ Trẻ cho chuẩn bị xe rước rồi đi tới điện của công chúa.
Nàng đi băng qua sân, những hành lang, những khu vườn và những
tòa nhà. Căn phòng của Huệ Viên đã đóng cửa. Nàng gọi nó liên tục,
nó vẫn không trả lời. Nàng cho thái giám lấy rìu phá cửa. Khi vào
được bên trong, nàng uất ức tới mức chẳng còn chút máu trong
người. Hàng trăm ngọn đèn dầu nhảy nhót trong bóng tối. Một bức
tượng Phật dựng ở giữa căn phòng. Dưới chân Phật, Huệ Viên cắt đi
mái tóc dài rồi trải ra quanh nó. Khi thấy mẹ tới gần, nó đưa mũi
kéo xuống cổ họng. Hai mắt lấp lánh ném ra cái nhìn giận dữ.
- Phật đã phù hộ cho con rồi! - Huệ Viên hét lên, giọng đã khàn. -
Nếu cha mẹ không đồng ý để con xuất gia, con sẽ chết ngay tức