- Ta muốn chơi khúc Ngỗng trời trên bến thuyền quạnh hiu, -
nàng nói. - Ta đã rất muốn dạy khúc nhạc này cho Huệ Viên khi
con lớn lên…
Tiếng vỗ cánh lướt ra khỏi những ngón tay của nàng. Khi đoạn
nhạc đầu vang lên, nàng quên cả vị đắng của rượu mà nàng mới
uống say. Đoạn hai và ba dựng lại dinh thự gia đình thời thơ ấu của
nàng, bao quanh là cánh đồng và vườn tược. Đoạn bốn mô tả những
xoáy bóng tối và những ánh sáng phản chiếu nhảy múa trên sông.
Đoạn năm và sáu ca ngợi vẻ đẹp của những con ngỗng trời đầu xanh
cánh hồng lốm đốm. Là những khách lữ hành không mệt mỏi và
những kẻ di cư đơn độc, chúng bay trên mảnh đất Trung Hoa từ
Nam chí Bắc, theo dấu mặt trời. Đoạn bảy, một âm thanh thánh
thót phát ra sau một tràng nốt nhạc gãy gọn. Đó là dòng Dương Tử
đang chảy về đông ra biển lớn, mang theo trong lòng những niềm
hối tiếc và cơn đau buồn.
Năm 422
Không mang danh hiệu nhưng nàng vẫn được tôn kính như hoàng
hậu. Khi nàng thức dậy, một toán hầu nữ quỳ bệt dưới sàn để thể
hiện sự tôn kính. Cứ mỗi lời nàng ra lệnh là có một tràng tiếng nói
đồng thanh trả lời. Vô số các lễ nghi, yến tiệc cần nàng có mặt,
nàng không thể đi lại mà không có một đoàn người đi trước và một
đoàn người đi sau. Bà Mẹ Trẻ chấp nhận những bổn phận triều
chính mà không hề than thở. Đêm trở thành nơi cư ngụ của nàng và
lớp chăn lạnh là người bạn duy nhất đáng tin mà nàng có. Ngả đầu
lên chiếc gối ngọc thạch, nàng duỗi thẳng chân, dãn xương cốt đã
mệt mỏi vì phải bận những lớp áo cứng nhắc và những đồ trang sức
bằng vàng, nàng đặt tay lên ngực rồi thở dài mỏi mệt. Nàng gắng
tìm một tiếng tre rì rào hay tiếng côn trùng quấn quýt nhưng vô