sống và cái chết, nhưng cây đàn cổ cầm kể nỗi lòng cay đắng của
một người phụ nữ bị bỏ rơi.
Chồng nàng đã ngã bệnh. Phải rời xa những cuộc diễu binh và
chiến tranh, chàng bị đánh gục bởi một điệu nhạc chầm chậm, một
khúc nhạc tẩm hương, lụa là gấm vóc mát mẻ và những lễ hội. Tiện
nghi và nhịp sống chầm chậm đã làm mềm cơ thể chàng vốn hay
phải bị đói và căng thẳng. Chỉ không lâu, Tử Cấm Thành đã làm suy
yếu kẻ chinh phạt. Hai năm sau khi soán ngôi, chàng từ giã cõi đời
và lên gặp các tổ tiên trên trời.
Bà Mẹ Trẻ không có thời gian để dự tang lễ. Ở tuổi mười bảy, con
trai nàng là Nghĩa Phù nối ngôi trở thành Hoàng đế thứ hai của
triều Tống. Triều đình tuyên bố một chức vị chính thức cho thân
mẫu của Thiên tử mới. Nàng buộc phải chấp thuận tuân theo sắc
lệnh và chức vị cao sang là hoàng thái hậu. Những âm mưu vây quanh
nàng. Ngai vàng, bị chồng nàng lật đổ rồi chiếm đoạt, bây giờ lại là
miếng mồi ngon cho những kẻ soán ngôi khác. Các quan cai quản
các bộ liên minh với các tổng quân và tranh nhau quyền lực nhiếp
chính. Chúng dựa vào hai tỳ thiếp của Hoàng đế, mẹ của hai hoàng
tử út từ lâu không chấp nhận quyền kế vị của Nghĩa Phù. Bà Mẹ
Trẻ tìm một tướng lĩnh trong triều để bảo vệ quyền lợi cho đứa con
trai trong vô vọng. Chúng lợi dụng sự tin cẩn của nàng và chỉ cố trục
lợi dựng xây tầm ảnh hưởng của mình.
Nghĩa Phù trốn tránh những phiền hà thường nhật để ẩn nấp
trong lạc thú tầm thường. Nó rút ngắn thời gian chầu triều để
nhanh chóng quay về nội cung, nơi những nàng họa sĩ trẻ, những
nhạc công và các nàng thơ mơn trớn và mua vui cho nó. Mực màu
chạy trên giấy dó, những âm thanh như pha lê thoát ra từ các nhạc
cụ làm nó quên những giấy tờ đè nặng trên bàn làm việc. Lo sợ và
lúng túng, Bà Mẹ Trẻ lo toan hòa giải các xung đột và phá hủy các âm
mưu. Sống xa chồng nên nàng chưa bao giờ học được từ chàng