phải nhường ngôi cho em út của mình. Chúng thần đã tịch thu con
dấu hoàng tộc và mang đến đây.
Ai đang nói đó? Bà Mẹ Trẻ nhận ra giọng người quen. Đó chắc
chắn là một quan bộ mà nàng đã gặp.
Một thái giám mang nến đến để chiếu sáng hàng người đang
quỳ gối trước nàng. Những lông vũ trang hoàng mũ giáp của họ
đung đưa. Một mùi da thuộc nặng nề và máu chảy trên vũ khí của
họ. Họ đặt con dấu hoàng tộc chạm rồng trên một cái khay.
Một vụ soán ngôi! Một cơn đau đập vào đầu nàng rồi nện vào
bụng nàng. Chúng đã dẫn quân vào Tử Cấm Thành? Lính gác triều
đình đâu? Làm sao chúng lấy được con dấu cất giữ trong phòng
mật của Hoàng đế? Nghĩa Phù đâu? Chúng đã làm nó bị thương,
đánh đập nó hay đã ám sát nó? Nàng muốn hỏi nhưng lưỡi nàng
nhúm nhó và cổ họng nàng khô đi.
Một trong số những kẻ âm mưu giấu mặt nói:
- Phu nhân, hãy thay trang phục. Người là Hoàng Thái hậu, Người
đã nhận từ tay Thái Thượng Hoàng toàn bộ quyền nhiếp chính.
Người có quyền chỉ định một hoàng đế và người kế vị. Chúng
thần đã chuẩn bị chiếu chỉ tuyên bố sự lựa chọn này. Người chỉ
còn ký và đóng dấu nữa thôi.
- Ta phải gặp con trai ta, - cuối cùng nàng cũng nói được.
- Phu nhân, Hoàng đế đang ở trong tay chúng thần. Nếu không
ký sắc lệnh, người sẽ chết và ngai vàng sẽ chuyển sang cho em trai
người, - một kẻ khác thúc giục.
- Phu quân ta đã cho các người vinh quang và của cải. Chỉ một
năm sau khi ông ấy băng hà, các người dám phản bội quả phụ và đứa