con trai mồ côi sao?
- Phu nhân, đừng tốn thời gian nữa, - một giọng nói nóng nảy
vang lên. - Hãy đứng dậy. Chúng thần chờ người ngoài cửa.
Những kẻ âm mưu lui ra và đám hầu lao xuống đất nức nở.
Trước gương, Bà Mẹ Trẻ nhìn lại mình. Chiếc gương đồng tròn phản
chiếu khuôn mặt xanh xao và đôi mắt đen. Làm sao khuôn mặt này
có thể sống qua bấy nhiêu dông bão? Làm sao nàng tiếp tục hít
thở nữa, làm sao sống tiếp? Có phải vận mệnh của các thần linh đã
chọn cho nàng là phải ở giữa bấy nhiêu nỗi đau trần thế như vậy
chăng? Tại sao những người đàn ông bắt nàng để nàng phải là nhân
chứng và đồng lõa của chiến tranh, của những âm mưu của họ?
Người làm tóc vừa khóc vừa quấn từng búi tóc dài lên đỉnh đầu
nàng. Dần dần, một lọn tóc hình hoa mẫu đơn thành hình.
Tiếng ồn ào xâm chiếm lấy cung điện của nàng. Binh lính lao
đến lục lọi mọi hòm rương. Những kẻ âm mưu thúc giục nàng.
Chúng cho nàng biết Nghĩa Phù đã bị nhốt trong nhà, nhưng sau
khi ký sắc lệnh phế truất, nàng có thể cùng nó rời Tử Cấm
Thành. Chúng đe dọa, nếu nàng từ chối, chúng sẽ xử chém cả hai
ngay lập tức. Đoán được chúng muốn tuyên bố “phế truất” ngay
buổi chầu ngày mai, nàng cố kéo dài sự chờ đợi của chúng với cớ
rằng để ký sắc lệnh hoàng tộc, nàng phải ăn mặc chỉnh trang và
phải mang những trang sức của Hoàng Thái hậu. Khi nàng sửa soạn
xong thì mặt trời đã lên đến đỉnh. Mặc cho binh lính nhiều lần đe
dọa, nàng trải bức sắc lệnh mà chúng đã mang đến cho nàng ra.
Những từ ngữ, hết sức nghiêm trang, mở ra một chuỗi dài kết tội
trong danh nghĩa của nàng:
“Bất hạnh cho hoàng tộc, tai họa từ trời cao đã giáng xuống thế
gian. Hoàng đế băng hà bỏ mặc những điều phù phiếm của trần
thế, để lại đại nghiệp chưa thành, Nghĩa Phù, con trai người, phải