của các cung điện hoàng triều, nó đã trở thành một phụ nữ gầy trơ
với khuôn mặt hốc hác, tích góp trong cơ thể mảnh khảnh một sức
mạnh nam tính lạ kỳ. Trước mặt người mẹ đang tìm cách thể hiện
niềm vui và sự âu yếm, nó vẫn im lìm và lạnh lùng. Sau những chào
hỏi lễ nghĩa, nó xin phép được lui. Bà Mẹ Trẻ biết được rằng từ lâu
con gái nàng chỉ ăn chay và theo giới luật của những người theo Phật.
Nó không còn dự những bữa tiệc trong cung điện và sống trong sự
im lặng của tòa nhà đã trở thành đền thờ.
Bà Mẹ Trẻ quỳ sụp xuống chân Hoàng đế rồi khóc lóc thảm
thiết. Một tháng sau, sau nhiều buổi chầu ở chánh điện với các
quan đại thần, Hoàng thượng đã ra chiếu chỉ cho thư lại hoàng
triều soạn: Huệ Viên, thiếp của triều trước đây, sẽ thay đổi chức vị
và trở thành công chúa trong hoàng tộc. Vì Bà Mẹ Trẻ vẫn tiếp tục
lui tới cung điện của chồng than vãn và khóc lóc, Hoàng đế đã
thông qua sắc lệnh thứ hai, cho phá bỏ luật góa phụ và cho phép các
tỳ thiếp được tái hôn.
Nhưng tin tức đến quá chậm trong một thế giới đã bị vỡ tan.
Huệ Viên đón nhận sự tự do trong vô cảm. Ngay khi được rời khỏi Tử
Cấm Thành, nó cũng rời xa cha mẹ, vào ở trong điện của mình. Bà
Mẹ Trẻ thúc giục nó tìm một tấm chồng. Nàng gặp những người
mai mối do các triều thần gửi đến và hỏi thăm họ hàng của
những người cầu hôn. Nàng bám lấy Hoàng đế để chàng không
dùng Huệ Viên tạo một mối quan hệ đồng minh chính trị. Khi nàng
biết chàng đã tổ chức những cuộc đàm phán với một vị vua man di
phương Bắc, đẩy hoàng tử nối ngôi Nghĩa Phù lên chiến tuyến,
nàng đã quấn lấy chân chồng và đe dọa tự sát nếu Huệ Viên phải
vượt qua dòng Dương Tử sống trong cung của người Tiên Ti hay
người Hung Nô.
Bà Mẹ Trẻ đập bàn mạnh đến mức Huệ Viên ở cuối cung điện
còn nghe được. Sau đó, nó đã gửi một bức thư dài đến cho cha, trình