ra. Nhưng không ai có thể giải mã những từ ngữ hay hiểu được ý nghĩa
của nó.
Bà Mẹ Trẻ đi ngang qua dinh thự cũ nhưng không dừng lại. Nàng
xuống xe ở chân núi Bắc rồi lên kiệu do bốn lính khiêng. Họ leo
lên cầu thang ba nghìn bậc rồi đến cổng chùa Đại Bi, quỳ lạy rồi
lui đi.
Sư Phát Quang đi đầu đoàn nữ tu đón Bà Mẹ Trẻ. Tay chắp lạy,
họ chào nàng. Đôi mắt Bà Mẹ Trẻ tìm trong đám đông. Hiểu được sự
vồn vã của bà, các nữ tu đứng ra hai bên để một người duy nhất
đứng bất động. Bà Mẹ Trẻ bước tới rồi nắm lấy tay người đó. Nữ
tu lùi lại một bước. Nàng chắp tay cúi chào. Sự tôn kính của người đó
là một lời từ chối. Cố không khóc, Bà Mẹ Trẻ cúi người rồi chào lại.
Lần này, Huệ Viên không thể bỏ trốn khỏi nàng được nữa, vì Bà Mẹ
Trẻ cũng đã quyết định xuống tóc trở thành nữ tu.
Không một lời chào mừng, không một chút thể hiện niềm vui,
không hỏi lời nào về hai năm xa cách, Huệ Viên lui vào trong phòng
tu của mình. Bà Mẹ Trẻ nán lại một lát trước cửa rồi đi.
Nàng vào trong phòng mà các nữ tu đã dành cho mình rồi quỳ
xuống một chiếc chiếu hẹp. Lưng nàng dựa vào một tấm gỗ thay
vì ngả ra trên một tấm nệm lụa lót bông. Nàng run bần bật rồi
nằm sấp, lấy tay che mặt. Từ nay, nàng phải giữ trong lồng ngực
mình sức nặng của bi kịch gia đình mà nàng đã muốn kể với Huệ
Viên.
Những kẻ mưu phản đã tha cho nàng và con trai được sống vì
chúng đã bắt chước được chữ viết của nàng. Chúng đã phát tán sắc
lệnh rồi ép Nghĩa Phù thoái vị. Chúng đem lên ngai vàng đứa em là
Nghĩa Chân mà không biết rằng sáu tháng sau đó, thân tộc của
hoàng tử thứ ba là Nghĩa Long, con của một tỳ thiếp khác, đã gây ra