tiếp các thi nhân, họa sĩ, nhạc công nữa. Nàng đã đi vào Tử Cấm
Thành như một con vẹt ấp trứng và đấu tranh. Nàng rời khỏi nó,
ốm yếu và cô độc. Trái với ý muốn của nàng, Kiến Khang đã cho
nàng vinh quang của mọi vinh quang; cũng trái với ý nàng, Kiến
Khang đã biến nàng thành Bà Mẹ Trẻ đau khổ nhất thế gian.
- Dừng lại! - Nàng hét lên.
Chiếc xe đứng sựng lại. Binh lính ăn mặc như thương nhân đi lại
phía nàng. Bằng giọng mạnh mẽ, nàng nói nàng khát nước và
muốn uống chút trà. Sau khi đã bàn thảo với nhau, binh lính mở
cửa. Một trong số chúng quỳ xuống đất để làm bậc lên xuống.
Nàng rùng mình khi chạm đất. Nàng không đi bộ dưới phố thị
từ hai mươi năm nay! Mặt trời lướt qua những mái nhà. Mọi người
ngoái lại nhìn, ngạc nhiên thấy trong đám dân chúng một người phụ
nữ che mạng và mặc áo gấm. Nàng ngồi trong quán trà. Một người
bồi trẻ chạy đến bên hỏi nàng muốn dùng gì. Nàng đỏ mặt.
- Hãy mang đến tất cả những gì mà ngươi có, - cuối cùng nàng
trả lời.
Quán trà mở ra bốn hướng. Người qua đường đi dưới lan can.
Đàn ông và đàn bà tầng lớp thấp kém mặc đồ vải hay áo bông
không màu sắc nói chuyện với nhau, dòm ngó những mặt hàng bày
trên xe bán, không hề để ý tới nàng. Dân chúng chưa bao giờ biết
mặt Hoàng Thái hậu.
Tiếng họ bàn tán lọt vào tai nàng. Qua tấm mạng bằng vải mịn,
đôi mắt nàng dừng lại ở một cặp vợ chồng trẻ. Cô vợ khoảng hai
mươi tuổi dựa vào chồng, đưa tay chỉ những tấm vải trong tiệm
đang bay trong gió và thì thầm vào tai chàng trai. Người đàn ông lục
trong túi, có vẻ hơi buồn rồi lộn túi ra.