- Này!
Nàng muốn gọi họ lại để cho họ những tấm vải. Nhưng họ biến
mất trong đám đông. Một nỗi đau lạ lùng trong tim, nàng quay về
phía người bồi trẻ đã bày ra bàn mọi món ngon nhất: bánh lựu,
bánh trứng cút đậu đỏ, bánh giòn cam nướng với mứt đào, xôi mận
mè đen. Những món ăn nhỏ nhanh chóng để lên đầy bàn. Nàng chỉ
nhâm nhi mỗi món nửa muỗng.
Binh lính ra hiệu cho nàng đã tới lúc phải đi. Nàng đứng dậy rồi
đi về phía chiếc xe trong khi người bồi bàn vừa chạy theo sau vừa
la:
- Bà quên chưa trả tiền!
- Trả tiền?!
Sững sờ, nàng nhìn xung quanh. Sự phẫn nộ của người bồi bàn
làm một đám người tò mò vây lại.
- “Trả tiền” nghĩa là sao? - Nàng hỏi.
- Bạc! Bà không mang theo bạc sao?
Người bồi bàn bực mình.
“Bạc”, nàng không bao giờ cầm bạc trong tay. Binh lính vây
quanh người bồi bàn, túm lấy cổ hắn rồi mang hắn đi mất.
Nàng leo lên xe, tim đập thình thịch.
Cánh cửa đóng lại. Sự thịnh vượng và suy thoái của những người
đàn ông không thể chạm đến nàng được nữa.
Ngựa phi dọc theo dòng sông về hướng thành Kinh Châu, dọc
theo bóng xanh lục của những bờ đá. Ngọn núi là một cuốn sách mở