vụ soán ngôi thứ hai. Những kẻ mưu phản mới đã giết chết những
kẻ mưu phản cũ và tước ngôi của Nghĩa Chân. Cả hai anh em, Nghĩa
Phù và Nghĩa Chân, sinh ở Kinh Châu và Trường An cách nhau một
tháng, đã bị ám sát cách nhau vài ngày. Chúng chỉ vừa mười tám tuổi.
Khi sống, theo hai phe phái thù địch nhau, chúng khinh bỉ thù hằn
nhau và nói chuyện với nhau nặng lời. Khi chết, chúng được chôn
gần phần mộ của cha, như hai cánh tay cùng một thân thể. Trên
phiến bia mộ, những con chim gù ngày đêm như thể cuối cùng
chúng cũng đã được tha tội và giờ đã cùng nhau hát ca. Nghĩa Long,
người em út trong số ba anh em, đã trở thành hoàng đế thứ tư của
nhà Tống…
Tóc nàng, đen như lông quạ, rơi xuống, được cắp lên rồi thổi
bay đi trong gió. Đầu đã sạch tóc, Bà Mẹ Trẻ nhận tên hiệu Trinh
Không và một chiếc áo nâu. Những ảo tưởng vỡ tan như những
chiếc lá khô, sư Phát Quang nói để kết thúc nghi lễ.
Năm đó, lần đầu tiên, Trinh Không không mừng sinh nhật.
Nàng quỳ dưới chân Phật để cầu nguyện. Mùa xuân tìm nàng trong
cả hai kinh thành rồi cuối cùng tìm thấy nàng trong núi Bắc.
Nàng không còn nghĩ đến nó nữa khi thình lình những cây táo ngả
sang hồng và những cây lê ngả màu trăng trắng. Những nữ tu đã
mở tổ ong và những con ong bay theo bầy bướm bay dập dờn vô tư.
Trong các tán cây, chúng tìm thức ăn, liếm mật, kêu vo ve và xì xào.
Nàng nhìn chúng, miệng mở to. Nàng vẫn còn phải chịu đựng nỗi
lòng đau đớn trong lồng ngực.
Nàng bốn mươi tuổi và đã có ba cuộc đời ở sau lưng.