SÁU
Năm 581, nhà Trần
Một con gà gáy đinh tai. Chuỗi tiếng gáy hoan hỉ của nó lôi Thẩm
Phong ra khỏi giấc ngủ. Chàng quay lại lắng tai nghe. Căn nhà im
lìm. Chàng không còn nghe tiếng ngáy của người thợ đàn già. Lúc đó
chàng nhớ ra sư phụ đã bỏ đi. Thẩm Phong thở dài rồi thức dậy. Để
tiết kiệm nến, chàng đã quen mò mẫm trong bóng tối. Đôi tay
chàng tìm chiếc áo đã mặc đêm qua. Dù chàng đã giặt dưới sông, nó
vẫn còn mùi ngôi mộ: một mùi hương ngọt và nồng hòa vào bụi
không mùi vị. Xỏ tay áo vào, chàng nắm lấy sợi dây mảnh bên
trong thắt lại. Chàng với tay lấy dợi dây lưng bị ném dưới đất rồi
siết lại cho chặt. Chàng rút cái lược gỗ dưới gối ra. Tóc chàng phủ
lên vai thô ráp như những cọng cỏ khô cùng vô số nút thắt làm cho
cây lược bị vướng lại. Cuối cùng, chàng dùng những ngón tay vuốt
chúng ra phía sau đầu, thắt thành búi, rồi lấy một que gỗ xỏ qua
giữ lại. Ngón chân chàng mò mẫm chạm vào đôi ủng rồi xỏ vào.
Trong bếp, lửa đã tắt nhưng than vẫn ưng ửng hồng. Chàng tìm
được cái lọ kế bên rồi lấy một muôi nước. Chàng uống một ngụm.
Đó là bữa sáng của chàng.