Từ khi nào người ta đã vẽ nên cái mê cung khổng lồ bằng đôi
chân trần của họ? Cánh rừng, với những thảm cỏ rậm rạp và những
cây cối um tùm làm nên một tường thành bảo vệ những ngôi làng rải
rác trong núi Bắc. Vì đường sá quanh co ngăn trở và sợ bị lạc đường
nên các quan lại thu thuế không dám vào. Tuy nhiên, dọc theo bờ
sông, chúng là nỗi ám ảnh của các ngôi làng và không tha cho các
nông dân. Dẫn theo binh lính, chúng đột nhập vào những xóm thôn
nhỏ nhất rồi cướp lấy ngũ cốc và những cuộn vải dệt theo đúng
chất lượng mà luật lệ quy định. Tàn nhẫn và hung tợn, chúng cướp đi
nhiều hơn những gì chúng phải lấy, vì tất cả các cấp bậc triều
đình đều phải giữ lại chút gì đó làm của riêng. Những năm được mùa
bội thu thì chúng để lại cho nông dân vừa đủ ăn thôi. Còn những năm
mất mùa, ngoài việc trả sưu thuế, họ còn bị bắt và biến thành nô
lệ cho những xưởng trong cung. Trong số họ, vài người trốn thoát
và từ đó sống trên những mỏm núi cao chót vót, không ai tới được.
Thẩm Phong nhớ đường đi nhờ vài cây cối mà chàng biết đến
từng thay đổi nhỏ. Chàng gắn cho mỗi cây một nốt nhạc và nhớ con
đường dẫn về kinh thành như thể nó là một khúc nhạc cổ cầm dài.
Chàng chia cây cối thành nhóm rồi chơi các hợp âm tùy hứng.
Chàng thay đổi bản nhạc của mình bằng cách đi đường vòng. Hài
lòng khi thấy chàng đến chào mình, cây cối rung rung lá.
Đây đó những dấu chân hươu nai và chim trĩ bỗng nổi bật giữa
những lớp rêu và hoa cỏ mùa xuân. Mặt trời đi theo sau Thẩm Phong
vào sâu trong rừng. Mặt trời nhìn chàng qua kẽ lá và chuyền từ cành
này sang cành khác để chạy trước hay theo sau chàng. Khi Thẩm
Phong ngừng lại rồi ngước mắt nhìn, mặt trời ân cần đổ xuống
chàng những mảnh vàng. Qua đôi mi mắt nheo lại, Thẩm Phong
thấy hàng nghìn chấm đen bập bùng và xoay tít trong sương mờ đỏ
chót. Khi thì chúng giống như những đồng tiền đồng hứa hẹn
giàu sang và hạnh phúc, khi thì chúng tản ra rơi lả tả như những