cuộc hội họp của những con người không biết tên tuổi, không biết
số phận ra sao. Tựa như những bóng tối và những chiếc lá đan
xen, hạnh phúc và buồn khổ, giàu sang, phú quý và cùng cực, khốn
đốn chỉ là một giấc mơ trôi.
- Quyết định rồi hả? - Lưu Bé Bự giả vờ ngạc nhiên hỏi. - Khi nào
thì cậu mang đến cho ta?
Thẩm Phong nhấp miếng trà. Chàng muốn đòi thêm tiền
nhưng không biết phải nói thế nào. Chàng tiếc đã đến tiệm của
tay buôn đồ cổ mà không báo cho Chu Bảo. Chu Bảo mà những
người buôn bán bên đường ai cũng e ngại có thể biết cách moi thêm
ở
Lưu Bé Bự khoản tiền mà nó cần. Thẩm Phong húng hắng ho
rồi ấp úng một chuyện bịa đặt:
- Để làm đàn cổ cầm của nàng Sái Văn Cơ, tôi cần mua những
vật liệu tốt nhất. Chẳng hạn như một thân gỗ nghìn tuổi để làm hộp
hòa âm… Thật là… khó tìm và… rất đắt… Tôi phải tìm ở chợ đen
những xà nhà của các cung điện hoàng triều thời Tống và thời
Tấn…
Lưu Bé Bự ngước mắt nhìn chàng. Tim Thẩm Phong đập liên
hồi. Chàng có cảm giác tay buôn đồ cổ chuyên bán đồ giả với giá
thật cao có thể đọc được trong mắt chàng điều dối trá và sự thật. Y
khom lưng rồi hạ cằm xuống.
- Cậu muốn bao nhiêu?
Chàng đỏ mặt.
- Tôi không biết. Ông nghĩ xem bao nhiêu… Ba nghìn đồng?
Môi Lưu Bé Bự kéo ra, vểnh lên để lộ hàm răng bằng vàng. Y cười
phá lên.