không còn đủ để mua chỗ gỗ cần thiết… Mà nếu không có gỗ thì
không thể làm hai cây đàn cổ cầm mà Lưu Bé Bự đòi… Vậy là chàng
phải quay lại nghĩa địa, với nguy cơ bị bắt… Hoặc trả lại Lưu Bé Bự
một nửa tiền thù lao, tức là bốn đồng vàng, rồi nói thật với y là
chàng chỉ có thể làm được một cây…
Thẩm Phong khựng người. Tại sao phải trả những đồng vàng này?
Với số vàng này, sư phụ chàng có thể có một ngôi nhà, những bữa ăn
ngon, một người vợ, hoặc có thể hai…
- Không có gì hết! - Giọng sấm rền của Lưu Bé Bự chen ngang
những suy tính của Thẩm Phong. - Chúng ta sẽ cùng nhau làm nên
gia tài!
Lưu Bé Bự hớn hở như đứa trẻ. Y đưa bàn tay trái mũm mĩm lên
rồi huơ huơ trước mặt Thẩm Phong, nhấc bàn tay phải lên, úp lên
lật xuống.
- Nhìn này, đây là hai bàn tay ta, chúng gần như giống nhau, có
phải không?
Thẩm Phong nhíu mày, chẳng hiểu trò này của y là muốn nói gì.
Lưu Bé Bự nắm hai tay lại, vỗ bộp bộp.
- Thấy không! - Y vừa nói vừa cười hô hố. - Ta là thương nhân
tốt bụng nhất mọi thời đại!...
Nụ cười của gã buôn đồ cổ làm Thẩm Phong nổi da gà, nắm chặt
những đồng vàng trong tay. Chúng không phát sáng như lời đồn
đại. Thẩm Phong không biết nên bỏ chúng vào túi hay cứ cầm
nguyên chúng đó, trong lòng bàn tay. Chàng không biết chúng có
thật sự thuộc về chàng không. Có thể chàng đã hiểu lầm và Lưu Bé
Bự sẽ lấy lại vàng? Rồi một nỗi lo vụt lóe lên trong đầu chàng, làm
chàng rùng mình: nếu vàng của Lưu Bé Bự là đồ giả thì sao?