- Nếu ta mà có vợ như vậy, chắc ta đã chùn chân mỏi gối từ lâu!
Nhưng Dương Kiên, Hoàng đế của triều đình độc ác nhà Tùy, sợ bà
ta. Hắn đã thề không bao giờ có con với một người phụ nữ khác. Tự
phụ và ghen tuông, Độc Cô Hoàng hậu ra lệnh trong nội cung cấm
tất cả những con hầu trang điểm và mặc váy màu. Đứa nào tìm cách
được Hoàng đế sủng ái sẽ bị xử tội chết. Và Hoàng đế bạo ngược đã
chấp thuận sự bạo ngược của bà hoàng!…
Lưu Bé Bự hạ bàn tay trái xuống rồi nhấc tay phải lên. Những
đường chỉ nhỏ chạy dọc trong lòng bàn tay rồi biến mất trong
những kẽ nứt ở đầu ngón tay của y. Chúng giống như vô số con
đường được thêu bởi những cánh đồng lúa.
- Còn đây, bây giờ là Nam triều chúng ta, vương quốc xanh rờn
của những linh hồn bị đày ải... Khi Hoàng đế nhà Trần của chúng
ta băng hà, đứa con cả trong số bốn mươi hai hoàng tử trở thành
hoàng đế. Trong lễ tang, một trong số bốn mươi mốt người anh
em đã nhảy bổ vào Hoàng đế mới rồi cắt cổ hắn bằng một lưỡi
dao giấu trong tay áo. May mắn thay là hắn sống sót. Nhưng,
nhưng…
Tay buôn đồ cổ lắc đầu.
- Ở phương Bắc, có Hoàng hậu hỗ trợ, Dương Kiên khuyến nông,
cách tân quân đội, tập hợp người giỏi chuẩn bị gây chiến với phần
còn lại của thế gian. Ở miền Nam, Hoàng đế của chúng ta, từ ngày
bình phục thoát khỏi cuộc huynh đệ tương tàn, đã bỏ bê cả việc triều
chính. Ở phương Bắc ra lệnh sống thanh đạm và tiết kiệm. Ở
phương Nam, triều đình chi tiêu không nháy mắt. Ba ngọn tháp
bằng gỗ hương cao chót vót đã được dựng lên cho ba nàng thiếp yêu
và được nối với nhau bằng những cây cầu trên trời. Ở Kiến
Khang, khi trời đẹp ta có thể thấy chúng trong mây. Phủ đầy đồ
trang sức và mặc váy lụa đuôi dài, ba nàng thiếp yêu có cuộc sống