vô tư lự như những người bất tử. Người được sủng ái nhất trong số
đó là Trương Lệ Hoa mới có mười sáu tuổi, còn hai người kia lớn tuổi
gấp đôi nàng. Nhưng tóc nàng đã dài đến mức nó vẫn còn nguyên
trên giường khi nàng đã ra khỏi phòng. Hoàng đế chỉ tin cẩn cô gái
này, kẻ từng làm hầu gái trước khi được tôn lên thành thiếp trong
hoàng cung. Khi hắn tiếp các quan bộ lại, hắn ôm nàng ta trên đùi
và cũng chính nàng là người đọc các giấy tờ, chính nàng đối thoại
với các quan lại và lũng đoạn triều chính! Ở miền Nam cũng như
miền Bắc, phụ nữ đang nắm quyền!
Lưu Bé Bự khoa tay chán nản.
- Cậu và ta, chúng ta là hạng thường dân, những hạt sỏi bên đường,
cỏ dại trên đồng mà thôi! Chúng ta chẳng biết gì là hoan lạc cả!
Nhắm mắt lại và hãy tưởng tượng một khoảnh khắc trong đời các
ông hoàng đi. Ngay khi chúng thức dậy, những nàng hầu trẻ đẹp đã
mang đến cho chúng những chiếc áo may từ lụa mịn màng và
những chiếc áo thêu. Trên bàn của chúng, những món ăn lũ lượt kéo
ra và chúng thậm chí chỉ nếm một nửa trong số đó. Mùa hè, những
quan thái giám phe phẩy quạt lông công; mùa đông, những lò than
trong cung đốt cháy những bó trầm hương. Đàn bà lớn bé, mập
ốm, da trắng, da thẫm, lưng ong, thơm tho, ánh mắt trìu mến,
môi ngọt mọng, vô số những bàn tay trắng trẻo và nhẹ nhàng biết
vuốt ve chiều chuộng. Nếu ta bán hai cây đàn cổ cầm này, ta sẽ
có ba nàng thiếp nữa. Tốt hơn là mấy tay quản gia của ta nên tiết
kiệm thời gian và la đuổi những vị khách ít tiền đi chỗ khác. Tỳ
thiếp sẽ ở trong những căn phòng. Chúng ta sẽ chơi đùa với chúng
nếu chúng ta muốn… Thẩm Phong à, đừng có đỏ mặt!
Lưu Bé Bự dừng lại, uống cạn tách trà rồi cười khẩy:
- Hai cây đàn quý cho hai bà chủ của thiên hạ! Nếu cây này là giả
thì cây kia đích thị là thật! Người mua được cây thật sẽ tin chắc người