Tiếng la của nó dẫn theo một đợt sóng tiếng xì xào: “Một nữ tu
phạm tội, thật là nhục nhã!...” Thẩm Phong đứng phắt dậy, đi một
mạch xuyên qua đám đông. Ở giữa đường, một toán lính mặc đồ
màu sặc sỡ, biểu tượng của lính bộ hình, diễu qua phố trong tiếng
binh khí chạm vào nhau. Họ dắt theo một người đàn ông và một
người đàn bà lưng dựa vào nhau. Cả hai bị nhét giẻ vào miệng và
mang trên đầu tấm biển ghi chữ “tử tù”. Thẩm Phong nhận ra Chu
Bảo và vị nữ tu trẻ tuổi. Quần áo của họ bê bết máu, bùn đất và
khuôn mặt họ lem luốc, bụi bặm. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Họ đã
quay lại ngôi mộ hòng tìm thấy châu báu bị giấu ở đâu đó hay sao?
Làm sao người ta bắt được họ? Người ta đã hỏi cung, tra tấn họ hay
sao?
Bụng nhộn nhạo, Thẩm Phong vội lấy tay bịt miệng. Chàng
muốn theo đám đông nhưng cơ bắp co rút và dạ dày xoắn lại.
Không xa đó, một người đàn ông trạc sáu mươi nói lớn:
- … Tổng đốc muốn nêu gương. Ông ta đã lệnh xử chém chúng
ngay lập tức!
Rồi những kẻ hiếu kỳ liền vây lấy ông hỏi dồn.
- Chúng đã bị bắt hôm qua trong hầm mộ! - Một người có vẻ
biết tất cả nói xen vào.
- Nhìn con mụ kia, nó có đôi mắt cáo, - một người hiếu kỳ khác
xen vào. - Ê, người đẹp, ta ở đây kia mà!
- Có vẻ các nữ tu chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi! - Một người khác
cười. - Nghe đồn các nữ tu làm chuyện đó giỏi nhất đó.
- Đồ ngu. Để làm tình thì nấp trong mộ làm quái gì, - người lên
tiếng đầu tiên lại xen vào. - Chúng đã tính cướp mộ một hoàng hậu
nhà Tống.