kia mua phải cây giả. Nếu không có cây giả thì người ta đã không
bán cây thật! Đi đi, Thẩm Phong, đi tìm thân gỗ của cậu đi. Chúng ta
sẽ trở nên giàu có, rất giàu có…
Con đường mở ra, uốn cong đến tận mặt trời. Con đường là một
dòng sông đầy những tia nắng, nơi những thương nhân lươn lẹo
đang tìm bắt con mồi. Giữa trưa trời không có mây. Tiếng xì xào
của đám đông tạo thành một thứ âm nhạc hỗn độn hòa lẫn cả nỗi lo
âu, ham muốn, vội vã, ân sủng và thất vọng. Thẩm Phong đi giữa
đường, siết chặt những đồng vàng trong áo. Bị ép vào lồng ngực,
chúng nhảy múa theo từng nhịp thở, nhắc nhở chàng chúng đang
tồn tại trong từng bước chân. Quanh chàng, mọi người đang bàn tán,
cãi cọ rồi giải hòa, ham muốn tột cùng mình được giàu lên. Nếu họ
biết Thẩm Phong mang theo vàng trong người, chắc họ sẽ bóp cổ
chàng để lấy túi vàng mất.
Chàng chán nản nghĩ tới tất cả những thứ chàng có thể tự thưởng
cho mình ngay lập tức. Những bộ quần áo mới? Quần áo của chàng
đã rất thoải mái và dễ mặc. Một bữa ngon? Lạ thay, cơ thể chàng
chẳng phản ứng với thứ hấp dẫn này. Cổ họng chàng thắt lại, chàng
không đói. Nếu người thợ đàn già đang đi với chàng, chắc họ sẽ ăn
mừng và uống đến tận khi trời sáng. Thẩm Phong thở dài rồi vội
vã bước đi. Chàng lao nhanh đến quán Vượng Phong sang trọng,
chắc Chu Bảo đang ăn trưa với băng đảng ở đó.
Từ xa, tiếng cồng đánh tiếng dài và chậm báo hiệu kẻ tử tù
đang bị giễu qua phố. Ở Kinh Châu, hành hình là một màn thu hút
cả kinh thành. Những cánh cửa sổ mở ra, lũ trẻ con chạy theo, đám
đông bu lại bên đường chờ đợi đoàn người. Thẩm Phong luồn vào
trong mái che của một cửa tiệm. Kế bên chàng, một người bẫy chim
đã bỏ hết lồng chim xuống đất. Lũ chim đập cánh hốt hoảng.
Thẩm Phong ngồi xổm, vừa chọc phá chúng vừa huýt sáo. Bất thình
lình, chàng nghe tiếng một đứa trẻ la lên: “Nữ tu! Nhìn nữ tu kìa!”