- Những kẻ trộm mộ đã viếng thăm tất cả các ngôi mộ nổi tiếng
trong vùng, sao chúng bỏ quên ngôi mộ này được?
- Mày biết gì mà nói!
Chu Bảo im lặng. Thẩm Phong cũng im lặng. Gió thổi ngoài đường
tạo thành một vòng lốc xoáy bụi bặm. Mặt trời chiếu vào trong
quán, xoay một vòng rồi ra ngoài. Một nàng ruồi vo ve vào phòng.
Rồi nàng ruồi đầy lông lá nâu đen thận trọng bay tới gần cái đĩa
cá, đậu xuống rồi đập đập cánh tiến tới.
Chu Bảo dằn mạnh chén rượu trên bàn. Nàng ruồi sợ hãi bay
mất.
- Mày có biết Bình Ngữ không?
- Tao không nói chuyện với các nữ tu...
- Người ta nhặt được Bình Ngữ trước cửa chùa Đại Bi vào một buổi
sáng. Nàng mới sinh có vài ngày. Các nữ tu đã giữ nàng lại và nàng
chưa bao giờ biết cha mẹ thật của mình là ai, cũng như vì sao họ lại
bỏ rơi nàng. Tao biết nàng cách đây vài năm khi nàng vào thành xin
lương thực cho chùa. Nàng thẹn chín cả mặt khi tao nói nàng đưa tao
một phần số tiền quyên góp. Tao bị khuôn mặt đỏ hồng này kích
thích, lúc nào tao cũng tìm cách ở ngoài đường khi nàng vào thành.
Rồi...
Chu Bảo im lặng. Nó cạn thêm chén rượu.
- Mày đã làm gì?
Chu Bảo cúi gằm mặt.
- Mày đã đánh nàng hả?