chết. Đó là thứ luật nhảm của mấy bà nữ tu. Nàng phải trốn theo
tao. Trong hai tháng nữa, nàng sẽ không thể giấu được cái bụng
đang to lên. Rồi người ta sẽ giết nàng.
- Tao không đồng ý….
- Tao chỉ có thể tin tưởng ở mày! Lũ đàn em của tao nghe lệnh tao
nhưng chúng là lũ lưu manh có thể phản bội. Còn mày, mày là anh
em của tao, mày tử tế và có danh dự. Đó là lý do tại sao tao muốn
mày giúp tao, rồi mày sẽ được trả công. Bình Ngữ có chìa khóa vào
mộ, nàng sẽ mở cửa cho tụi mình và đóng cửa khi mình đi. Không ai
có thể quấy rầy tụi mình đêm nay. Đi chứ?
Thẩm Phong suy nghĩ.
- Tao có cảm giác rất xấu. Tao không thích ý tưởng đào mộ tí
nào. Tụi mình phải tìm ra một giải pháp khác cho mày và Bình Ngữ.
Chu Bảo nổi giận, đập tay lên bàn rồi hét lên:
- Mày sợ người chết sao? Người chết đã chết rồi và họ phải
giúp người sống được sống.
Thấy Thẩm Phong không phản ứng, nó bình tĩnh lại.
- Những năm qua, nếu tao không bảo vệ mày thì sư phụ mày và
mày đã bị cướp bóc, rồi bị giết hại! Tao chưa bao giờ đòi một xu thù
lao. Mày nợ tao. Mày sẽ trả nợ tao đêm nay!
Gió nổi lên.
Mặt trời đỏ rực lặn xuống sau đỉnh núi.
Con đường ngoằn ngoèo băng qua khu rừng. Đó là một con
đường chỉ có hươu nai và dân miền núi đi. Vì trời mưa cả đêm,