- Không, không, không…
Chu Bảo nắm lấy chén rượu đưa thẳng lên môi. Nó đưa mu bàn
tay lên chùi miệng.
- Nàng có mang.
- Hả?
Thẩm Phong nhảy dựng.
- Nàng mang thai đứa con của tao.
- Mày đã xâm hại một nữ tu!
- Không phải như mày nghĩ! Tao muốn cưới nàng và mang nàng
đi nơi khác sống. Nàng muốn theo tao đến cùng trời cuối đất.
- Hiếp một nữ tu? Sao mày lại nghĩ được ra chuyện điên khùng
như vậy chứ! Rồi tụi mày trốn được đi đâu? Ở đây, với băng nhóm
của mày, mày cũng khó mà thoát, nhưng ít nhất là mày ăn quán
chẳng cần trả tiền. Còn đi nơi khác, mày chỉ có mà ăn xin. Làm sao
mày lập gia đình khi chẳng có gì trong tay chứ hả?
Mắt Chu Bảo sáng lên. Nó nghiến răng và rít lên:
- Đúng vậy! Vì Bình Ngữ giữ bí mật của chùa. Một bà hoàng nhà
Tống được chôn cất ở chùa Đại Bi. Ngoài Bình Ngữ, sư phụ và sư
phụ của sư phụ, tất cả tu sĩ đều phải quét nghĩa địa. Những gì mà
tao được nàng cho biết là một bí mật mà nếu để lộ, sẽ bị xử tội chết
theo luật của chùa. Bây giờ thì mày đã biết, mày phải đi với tao.
- Nếu tụi mình bị phát hiện thì cả lũ sẽ bị xử tội chết.
- Dù sao thì Bình Ngữ cũng không thể ở lại Đại Bi. Lần cuối
người ta phát hiện ra một tu sĩ mang thai, cô nàng đó đã bị đánh đến