thấy người chủ của họ quan trọng đến mức nào. Tim Thẩm Phong
thắt lại. Có thể chàng đang ở trong chính ngôi mộ của Hoàng đế
triều Tống cũng nên! Để lừa những kẻ đào mộ trong tương lai,
những người quan trọng ở thời đó thường xây nhiều mộ giả trước khi
được mai táng ở một nơi bí mật với nhiều châu báu. Một nghĩa địa
của những nữ tu trên đỉnh một ngọn núi hiu quạnh là nơi lý tưởng để
chôn vùi một bí mật như vậy!
Chu Bảo đã trèo lên bệ thờ và kiểm tra cỗ quan tài. Thẩm Phong
vẫn còn đang dạo nhanh một vòng quanh phòng. Dọc theo tường,
chàng không thấy hũ chứa ngũ cốc, không có lọ đựng nữ trang,
cũng không có những bức tượng nhỏ bằng đất nung hình những
người hầu và thú để cưỡi, chén bát hay bếp lò, cũng không hề có
các thùng thư tịch, họa phẩm hay quần áo mà người chết đã mặc.
Phải chăng đây là một ngôi mộ giả để đánh lừa?
Đứng giạng chân hai bên áo quan, Chu Bảo vội vã:
- Nhanh giúp tao mở nắp quan tài. Trời sắp sáng rồi!
Khi đưa nến đến gần, Thẩm Phong nhận ra đó là một cỗ quan
tài đơn giản nhưng nghiêm trang. Khi đưa tay áo chùi một góc hòm,
chàng thấy lộ ra lớp gỗ sơn đen. Chàng gõ nhè nhẹ vào đó. Một loạt
âm thanh trong trẻo vang lên. Chàng nhận ra tiếng gỗ của một thân
cây có chất lượng đặc biệt.
Thẩm Phong đưa các dụng cụ cho Chu Bảo rồi cũng leo lên. Cả
hai cùng đập vào bốn góc, giữa khe hở của nắp và thân quan tài.
Những hạt bụi nhảy múa và lấp lánh quanh ngọn nến. Cỗ quan tài
nhanh chóng bị khuất phục. Họ dùng các dụng cụ để nạy và di
chuyển nắp quan tài. Sợ nắp quan tài rớt xuống đất, Thẩm Phong
nhảy xuống để đỡ lấy.