MỘT
Năm 400, triều Đông Tấn
Quân đội vượt dòng Dương Tử. Ngựa hí vang, chiến xa rì rầm,
kỵ binh và bộ binh gầm thét. Tất cả tạo thành một con trăn khổng
lồ trườn đi chầm chậm.
Trong chiếc xe phủ trướng đen, Bà Mẹ Trẻ mê man. Nàng đã
mất hết khái niệm về thời gian và không còn biết đất trời thay
đổi. Con đường của các binh sĩ là một hành lang tăm tối và lạnh lẽo,
cách biệt với thế giới bên ngoài. Cuộc đời nhà binh đong đếm
bằng những hồi tù và rền vang ra lệnh tiến quân hay dừng lại,
bằng những tràng trống lệnh tấn công hay rút lui. Bà Mẹ Trẻ
không biết đến niềm vui. Nàng chỉ biết đến nỗi buồn. Dễ bị tổn
thương và không có vũ khí, nàng buộc phải theo chân người đàn ông
đã bắt được mình.
Gò má nàng hóp sâu. Tiếng rít vội vã của bánh xe và tiếng rì
rầm đáng sợ của dòng sông đã chiếm lấy da thịt nàng. Tay và chân
nàng sưng húp. Ngực căng đầy làm nàng đau đớn. Bụng nàng biến
thành một mỏm núi chỉ toan phun trào nước và máu. Trong nàng, sự