- Nhanh! Phụ nữ và lương thực nhanh vào làng!
Lửa đã đốt sáng cả trời đêm. Lửa vẽ lên những tấm trướng đen
họa tiết hoa đỏ rực. Cánh hoa rời rạc phồng lên rồi vung vẩy khắp
nơi. Bà Mẹ Trẻ nghẹt thở. Nàng không còn phân biệt được tiếng
bánh xe và tiếng ngựa hí, tiếng lính tráng chạy qua chạy lại la hét
những khẩu lệnh vội vàng. Tiếng ầm ầm trở nên đinh tai nhức óc.
Nàng nhắm mắt lại. Bà cố nàng đã sinh nở trong một chiếc xe bị
kỵ binh và cung thủ của một bộ lạc du mục truy sát. Bà chết ngay tại
chỗ để rồi đứa bé đã phải bú sữa của người chết.
Số mệnh đã đeo đuổi gia đình nàng hay sao?
Nàng sinh ra trong một thị tộc danh giá ở đất Trung Nguyên.
Dòng máu quý phái của tầng lớp thượng lưu chảy trong nàng. Từ
thuở xa xưa, tầng lớp thượng lưu đã thường giao du và kết hôn với
nhau. Là đẳng cấp cao nhất trong xã hội, họ không cần phải đóng
thuế cho triều đình, cũng không phải thực hiện nghĩa vụ với các
hoàng đế và sống tự cung tự cấp ở miền quê.
Tổ tiên của nàng từng sở hữu những thửa đất mênh mông ở
Trung Nguyên. Một kỵ binh phải mất hai con trăng mới đi hết một
vòng quanh các cánh rừng, đồng cỏ, ruộng nương, làng mạc và điền
trang của tổ tiên nàng. Khi các bộ tộc dã man dồn quân lính Hoa Hạ
vào bước đường cùng, thị tộc cũng buộc phải rời bỏ Trung Nguyên,
vượt dòng Dương Tử sang bờ Nam lánh nạn. Một vương triều được
dựng lên, mang tên Đông Tấn.
Mồ hôi của những kẻ lưu đày tưới đẫm bờ Nam, làm mọc lên vô
số các thị thành. Giới thượng lưu đã đánh mất tài sản nhưng vẫn
giữ những thói quen của tầng lớp mình và sống tự cung tự cấp,
cách xa kinh đô mới mở. Trong khi chờ đợi lấy lại được bờ Bắc, họ
khai khẩn đất hoang, tưới mát các ngọn đồi và ruộng rẫy. Cung