Những mũi tên xé gió cắm phập vào tấm vải bạt của chiếc xe.
Con la hí lên như bị cắt tiết. Bà Mẹ Trẻ ép mình sát mặt đất. Đã
lâu thật lâu nàng không có tin tức gì về hôn phu. Nàng không biết
chàng có còn sống hay không.
- Á!
Tiếng thét của người phu xe làm nàng run lẩy bẩy. Nàng bò lên,
vén cánh cửa sổ nhỏ. Một mũi tên cắm vào vai của cái bóng đen ấy.
Mặc dù bị thương, ông vẫn một tay nắm chặt dây cương còn tay kia
đánh thúc con la.
Lính tráng là một dòng giống khác. Như những cánh chim lượn
trên sông Dương Tử và trú trong mỏm núi, họ sống với nhau, xa
cách cuộc sống thường nhật bên ngoài. Nàng không biết tên tuổi
của người lính này. Chẳng hề biết nhau, họ lại trở thành bạn đường
trên chuyến đi chết chóc này. Tại sao ông ta không dừng lại? Tại
sao ông ta không bỏ mặc chiếc xe và bỏ trốn? Tại sao ông ta ngoan
cố cầm cương? Những chiếc bánh xe rên xiết và xoay đều. Hoàn
toàn tập trung và im lặng, ông ta đánh xe xé toạc đêm đen, không bao
giờ nhìn lại phía sau.
Trước khi hôn phu của mình ra đi, nàng từng xin chàng một lưỡi
dao nhọn.
- Để làm gì? - Chàng hỏi nàng.
- Dù cho chàng đã bắt cóc thiếp nhưng thiếp đã là vợ của chàng
và thiếp chấp nhận số phận này. Thiếp muốn có thể tự sát nếu
những kẻ thù của chàng chẳng may bắt được rồi làm nhục thiếp.
Thiếp không muốn làm chàng mất danh dự.
Chàng không thể hiểu nổi.