Nước mắt đầm đìa, nàng lại ngoan ngoãn há miệng. Chất nước
sền sệt và đen ngòm nhấn chìm nàng. Đầu óc nàng quay cuồng,
ngực nàng nức nở. Mẹ Lưu không lau khuôn mặt lem luốc của nàng
mà còn quay lại với chén thuốc thứ ba.
- Thuốc này để giữ tay chân con được ấm và bổ gan.
Nàng quên cả nghiến răng và để mặc cho Mẹ Lưu làm gì thì làm.
Cơ thể nàng đẫm mồ hôi, nàng ngã vật xuống chiếc gối và ngủ
thiếp đi cho tới khi Mẹ Lưu gọi nàng dậy uống thuốc khác.
Mẹ Lưu là một nô tỳ mà người ta không biết tên tuổi. Tuy nhiên,
chính bà là người mang bên mình tất cả các chìa khóa trong nhà.
Những lời to nhỏ về quyền lực của bà đi trước bước chân của bà,
tiếng chìa khóa lanh canh trước khi bà xuất hiện. Khi bà ngồi
xuống và cầm lấy cây cọ, không phải để viết thư pháp hay để vẽ.
Bà giữ hai khoản tiền, một khoản cho trang viên ở miền quê và một
khoản cho tòa nhà trong kinh thành. Miệng lưỡi thiên hạ đồn rằng
bà đã tách ông nội khỏi những người vợ của ông để dễ dàng cai quản.
Mẹ Lưu cai quản ruộng đồng, trông chừng hạt giống rồi cho thu
hoạch chúng. Bà đếm từng túi thóc và từng cuộn len, vải, lụa mà
những nông dân làm việc cho gia đình nộp về. Bà xâu từng đồng
tiền có được từ những người lái thương vào một sợi dây mảnh dài
như con rắn và trao lại cho những người quản lý các phu nhân của
ông nội. Mỗi tháng một lần, bà chất lên thuyền những túi lớn rau
quả, hạt và lúa gạo rồi đi về phía kinh thành. Bà ở nhà ông nội và
sắp xếp mọi việc trong tòa nhà. Vì Mẹ Lưu nói không ai biết cách
dạy con gái nên bà dẫn nàng về ở với bà và không ai dám phản đối.
Gắn bó với Mẹ Lưu như một chiếc chìa khóa dính với thắt lưng
của bà, nàng thường xuyên ù tai với giọng nói sang sảng của bà, nấp
dưới váy bà và chơi đùa giữa hai chân bà. Khi bàn tay sần sùi của bà
lướt trên khuôn mặt nàng, nàng cảm nhận từng đợt sóng yêu thương