- Nàng rất xinh đẹp, eo nàng thon thả, - chàng trả lời. - Hãy đi
theo kẻ cho nàng một túp lều để ở và một đĩa cơm để ăn. Hãy quên
ta đi.
Bà Mẹ Trẻ lạnh run. Cơn đau lại ập đến nơi bụng dưới của nàng,
nhưng nỗi lo phải sinh hạ trong bão lửa và cung tên còn lớn hơn cơn
đau này nhiều.
Những hình ảnh ấu thơ đầu tiên của nàng là những chiếc nồi
bạc bắc trên bếp đất sét nung. Nô lệ mặc áo xanh áo hồng, lũ lượt
thay than trong lò. Những thang thuốc sôi ùng ục trong nồi hay
đang nguội đi bên cạnh những ngọn lửa tỏa ra mùi hương ngọt ngào
và cay cay khắp phòng. Mẹ Lưu cầm một cái chén tới gần. Ánh
mắt bà hiền hòa mặc dù khuôn mặt bà nghiêm nghị. Bà vừa thầm
thì vừa mím môi:
- Uống đi con gái. Con bị ốm rồi… Con ốm nặng rồi. Mở
miệng ra nào… Đúng rồi… Như vậy…
Giọng nói này làm nàng sợ và nàng không kháng cự được khi chén
thuốc đến gần.
Mặc cho nàng nước mắt đầm đìa, Mẹ Lưu đỡ nàng dậy rồi đổ
chất nước đen ngòm vào miệng nàng. Nước thuốc chua lòm làm
nàng nghẹt thở. Hai thái dương nàng kêu ù ù. Giọng Mẹ Lưu của nàng
nghe lúc được lúc mất:
- Uống đi… rồi con sẽ khỏe lại… Con sẽ có một người chồng tử
tế và một bầy con ngoan…
Mẹ Lưu trở lại bên bếp lò và nấu một thứ thuốc khác.
- Uống cái này nữa. Nếu không con sẽ không đi lại được…