trìu mến. Trong số con cháu của ông nội với các bà vợ khác nhau,
Mẹ Lưu chỉ yêu có mình nàng. Bà nhìn nàng bằng con mắt đầy lo
lắng, thấy nàng quá gầy, quá xanh xao, quá im lặng. Bà nhìn nàng
ăn từng chút, từng chút và sắp xếp giường chiếu cho nàng cẩn
thận rồi mới đi ngủ trước cửa phòng nàng.
Trên thắt lưng của bà có một chiếc chìa khóa nghìn chân. Nó mở
cửa căn phòng giấu kho báu của bộ tộc. Những chiếc rương bằng
gỗ chống được mối mọt và hơi ẩm nằm ngay hàng, thẳng lối với
nhau, trong đó chứa những nhạc cụ được đặt nằm ngang. Cầm một
cái giẻ nhỏ trên tay, Mẹ Lưu lau chùi chúng thật kĩ lưỡng. Một nhạc cụ
giống hình lá chuối được chăm sóc đặc biệt. Đáy cây đàn đã sờn và
rạn là chỗ ít đẹp nhất. Mẹ Lưu nói rằng cây đàn cổ cầm cổ là một
trong số các vật quý hiếm mà gia đình mang theo trong lúc chạy
loạn về phương Nam và chỉ cây đàn đó thôi đã trị giá bằng cả một
đô thành.
Mẹ Lưu hát thầm những điệu nhạc ngọt ngào. Bà không phải
người Hán mà là con gái của một tộc người ở vùng đất cực Nam. Khi
còn nhỏ, bà đã hát theo giọng điệu của bộ tộc. Mẹ Lưu nhắm mắt
mơ màng và vỗ tay lên đùi giữ nhịp như thể bà đang nghe được thứ
âm nhạc tuyệt hảo nhất.
Một buổi sáng, khi vừa mở mắt, cô gái nhỏ nhận thấy chiếc
thảm trước phòng mình trống rỗng. Mặt trời chiếu qua tấm mành
che rồi dừng lại trên tấm chăn vẫn còn nguyên hình dáng bà.
Những hạt bụi nhỏ óng ánh xoay tròn trên dấu vết này rồi chợt
tắt. Chúng thành hình một người đàn bà ngủ rồi bay tản ra.
Sau đó, người ta cho cô gái biết Mẹ Lưu chết trong đêm. Cùng
với bà, thời thơ ấu của nàng cũng vụt mất như một cánh hoa bồ
công anh bay đi.