lãnh đạo triệu tập mọi người và đưa ra những yêu cầu. Hình thức chuyển tải
như vậy chẳng có gì sai, nhưng cái dở ở đây là mọi người trong phòng họp
có thể không tập trung, không chú ý và như vậy thì thực sự lãng phí thời
gian. Như vậy là các sếp chỉ quan tâm đến những gì mình nói chứ không
lựa chọn phương pháp chuyển tải thông tin phù hợp đến người nghe. Có ai
nghi ngờ rằng những thông điệp ấy sẽ rơi vãi? Tốt hơn là hãy đo nhiệt kế
trong phòng mình và tìm thời điểm tốt nhất để chuyển tải thông điệp. Hoặc
tốt hơn là hãy chuyển tải thông điệp tới một nhóm nhỏ. Vâng, cách này
khiến sếp vất vả hơn nhưng nó đảm bảo chắc chắn rằng sếp kết nối được
với nhân viên của mình.
MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT ĐIỀU GÌ?
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên của sự quá tải thông tin. Thông tin
cần thiết cho lợi ích của chúng ta nhiều khi lại không phù hợp, hàng ngày
chúng ta bị tra tấn bởi vô số thông điệp sếp phát ra mà không xem xét đến
hoàn cảnh. Thông tin phù hợp ở đây là kiến thức. Kiến thức là thông tin mà
chúng ta có thể áp dụng cho tình huống xảy ra với mình hoặc cho vấn đề
mình gặp phải. Một doanh nghiệp sản xuất đã rất tự hào về chính sự giao
tiếp của họ; họ sử dụng giao tiếp để hướng đến những sáng kiến mới. Khi
hỏi mọi người về giao tiếp, họ trả lời rằng họ cảm thấy bị lấn át. Mọi người
muốn ở trong vòng nhưng không muốn bị kìm hãm. Do vậy doanh nghiệp
này gọt giũa thông tin bằng cách hỏi: Vậy mọi người cần gì để hoàn thành
công việc của mình? Câu trả lời sẽ khác nhau phụ thuộc vào công việc của
mỗi người: người làm tài chính cần thông tin về đầu tư, người làm tiếp thị
cần thông tin về xu hướng kinh doanh; và người quản lý sản xuất cần thông
tin về số lượng. Mỗi công đoạn sẽ tự chuyển thông tin thành kiến thức có
thể áp dụng cho công việc.
TÔI CẦN LÀM GÌ ĐỂ THÔNG ĐIỆP THỰC TẾ HƠN?