chuyện không vui cũng có. Không vui nhất là người Đức làm con đường
sắt từ Thanh Đảo đến Tế Nam, vắt ngang vùng Đông Bắc. Thực ra, chuyện
người Đức làm đường sắt thì cách đây mấy năm đã có tin đồn, nhưng mọi
người không lấy làm được. Đến khi nền đường từ Thanh Đảo bò tới Cao
Mật thì chuyện trở nên nghiêm trọng. Bây giờ, đứng trên đê Mã Tang đã có
thể nhìn thấy nền đường như con rồng đất từ phía đông nam bò tới, trải dài
trên cánh đồng bằng phẳng. Phía sau trấn Mã Tang, người Đức dựng những
căn lều cho công nhân làm đường và kho vật liệu, cánh đường tương đối
gần, trông xa như hai chiếc tàu thủy chạy song song.
Tôn Bính gánh đầy ang nước, cất thùng và đón gánh, bảo chú giúp việc mới
tuyển tên là Thạch Đầu nhóm lò. Ông lau chùi bàn ghế, cọ rửa ấm chén, mở
cánh cửa mặt phố, rồi ngồi sau quầy hút thuốc, đợi khách.
Từ khi bị vặt râu, cuộc sống của Tôn Bính có sự thay đổi lớn.
Trưa hôm ấy, ông ở nhà con gái. Nằm trên giường, ông nhìn lên cái thòng
lọng đã buộc sẵn trên xà nhà, đợi tin con gái hành thích quan huyện, thành
công hay thất bại ông đều treo cổ tự tử. Vì ông biết, chuyến này con gái
thành công hay không đều liên quan đến ông, chắc chắn ông lại vào nhà
giam. Ông đã từng bị giam, biết nó kinh khủng như thế nào, vì vậy thà chết
còn hơn.
Tôn Bính nằm rên giường suốt buổi, lúc ngủ lúc thức, lúc nửa ngủ nửa
thức. Khi nửa ngủ nửa thức, trong đầu ông lại tái diễn hình ảnh kẻ giết
người như từ trên trời rơi xuống, dưới ánh trăng vằng vặc… Tên giết người
cao to, chân tay thô mập, hành động nhanh nhẹn, như một con mèo đen
khổng lồ. Khi đó, ông đang đi trong ngõ hẹp từ lầu Mười Hương sang
khách điếm họ Tào, mặt đường lát đá sáng lên như dưới nước có trăng,
lung linh cái bóng đổ dài của hắn. Rượu và gái của lầu Mười Hương khiến
ông ngất ngư, đến nỗi khi tên sát nhân “bụp” cái đứng ngay trước mặt, ông
cứ tưởng đó là ảo ảnh. Tiếng cười nhạt của hắn khiến ông sực tỉnh, theo
bản năng, thò tay vào bọc lấy mấy đồng xu lẻ còn sót lại, ném xuống trước
mặt. Tiền rơi lanh canh trên mặt đường, ông lè nhè: “Anh bạn, tui là Tôn
Bính, người Đông Bắc Cao Mật, kép hát kịch Miêu Xoang, tiền bạc thì trả
nợ phong tình hết rồi, hôm nào anh bạn đến Đông Bắc, người anh em sẽ