trước ngực thêu một con rồng vàng vẩy lấp lánh, đầu đội mũ cao, trên mũ
gắn một viên ngọc phát sang to bằng quả trứng gà. Phía dưới mũ là một
luôn mặt to bản, trắng như đồ sứ. Oâi, chính là Hoàng thượng, là Ông Trời,
là vua nhà Đại Thanh! Ta biết Hoàng thượng bị cánh Khang Hữu Vi làm
cho ăn không ngon ngủ không yên với Thái hậu, nhưng Hoàng thượng vẫn
là Hoàng thượng, Hoàng thượng muôn năm! Hoàng thượng nói:
- A Pa nói đúng đấy ạ.
- Nghe Viên Thế Khải nói, ngươi muốn cáo lão về quê?
Lời Thái hậu rõ ràng có ý chế diễu, ta sợ đến nỗi ba hồn bay mất hai hồn
rưỡi, dập đầu lia lịa:
- Tiểu dân tội đáng muôn chết! Tiểu dân như loài chó lợn, không đáng để
Thái hậu bận tâm. Tiểu nhân không nghĩ cho bản thân tiểu nhân. Tiểu nhân
cho rằng, đao phủ tuy là hạng đốn mạt, nhưng công việc mà đao phủ đảm
nhiệm không đốn mạt. Đao phủ đại diện cho sự tôn nghiêm của đất nước.
Đất nước có nghìn vạn pháp qui, nhưng thực thi thì phải nhờ vào đao phủ.
Tiểu nhân cho rằng, nên đưa đao phủ vào chính ngạch của Bộ Hình, có
lương tháng. Tiểu nhân còn hy vọng triều đình có chế độ hưu trí cho đao
phủ, cho họ có chỗ dựa khi về già, không phải lang thang đầu đường xó
chợ. Tiểu nhân còn hy vọn có chế độ cha truyền con nối cho nghề đao phủ,
để cho cái nghề cổ lỗ này trở nên vinh hiển...
Thái hậu oai vệ ho một tiếng. Ta sợ run lên, vội ngậm miệng, lạy như bổ
củi, miệng lảm nhảm:
- Tiểu dân đáng chết! Tiểu dân đáng chết!
- Kể ra hắn nói có tình có lý – Thái hậu nói – Ba nghề chín nghiệp, thiếu
một nghề không được. người ta bảo, nghề nào cũng có Trạng nguyên. Triệu
Giáp, ta phong ngươi là Trạng nguyên của nghề đao phủ!
Thái hậu phong cho ta là Trạng nguyên của nghề đao phủ! Vinh dự biết
mấy! Ta dập đầu lạy mãi.
- Triệu Giáp, ngươi vì nhà Đại Thanh nà giết bấy nhiêu người, không có
công thì cũng là góp sức, lại có Viên Thế Khải và Lý Liên Anh nói hộ, ta
phá lệ một lần: Ban cho ngươi hàm Thất phẩm, cho ngươi về quê dưỡng lão
– Thái hậu quẳng chuỗi hạt bằng gỗ đàn hương cho ta, nói – Rời bỏ tay