Việc Jung so sánh tuổi trung niên với buổi trưa trong ngày được rút ra
từ ẩn dụ của ông về cuộc sống như một tiến trình ngày đêm của mặt trời.
Buổi sáng, nó nổi lên từ biển đêm vô thức, nhìn xuống thế giới rộng lớn, sáng sủa, nằm trước
nó trong cõi bao la ngày càng mở rộng khi nó leo lên bầu trời. Trong tiến trình mở rộng trường
hoạt động do đi lên như vậy, mặt trời sẽ khám phá ý nghĩa của chính nó. Nó sẽ thấy mục tiêu
của nó là đạt được độ cao nhất có thể và phổ biến rộng nhất có thể những ân phúc của nó.
Trong niềm tin này, mặt trời theo đuổi tiến trình đến cực điểm không thấy trước - không thấy
trước vì sự nghiệp của nó là độc nhất và riêng tư, và cực điểm không thể được tính trước. Vào
buổi trưa, sự đi xuống bắt đầu. Và đi xuống nghĩa là đảo ngược mọi lý tưởng, giá trị đã được
tôn vinh vào buổi sáng. Mặt trời rơi vào mâu thuẫn với chính nó. Cứ như thể nó nên thu những
tia sáng của nó lại thay vì tỏa ra. Ánh sáng và sự ấm áp giảm dần, cuối cùng biến mất… (Toàn
tập VIII, đoạn 778).
Ở tuổi trung niên xảy ra một enantiodromia, một tiến trình ngược
chiều, mang theo nó những báo trước ngắn gọn về cái chết. Đối với nhiều
người, đây là một thời điểm của khủng hoảng, nghi ngờ chính mình và câu
hỏi bên trong: “Thực sự mình đã làm được gì với cuộc đời mình?”, “Mình
phải làm gì với phần còn lại của cuộc đời?”, “Có cái gì để hướng tới ngoài
tuổi già, bệnh tật và cái chết?”, “Rượu đã lên men và bắt đầu lắng xuống để
lộ ra nước trong”, Jung bình luận. “… thay vì nhìn tới, người ta nhìn lại…
người ta bắt đầu lưu tâm xem cuộc đời mình đã phát triển thế nào đến lúc
này” (Toàn tập XVII, đoạn 331a). Thời kỳ từ 35 đến 45 tuổi là một thời kỳ
với tỉ lệ trầm cảm, ly dị và tự sát tăng lên. Trễ hơn một chút, phụ nữ phải đối
mặt với những vấn đề khác của tình trạng mãn kinh. Tuy nhiên, như Jung đã
khám phá đối với bản thân, khủng hoảng trung niên dù gây chấn thương tâm
lý nhưng cũng là một cơ hội để trở nên hiểu biết hơn và trưởng thành.
Sự thành công trong nửa đầu cuộc đời thường đòi hỏi hướng sinh lực
một cách toàn tâm vào một hướng đi cụ thể. Điều này dẫn tới phát triển một
nhân cách khá hẹp và “phiến diện”, không thể thực tại hóa phần lớn tiềm