Dù đã học tất cả về chẩn đoán tâm thần ở bệnh viện Burghölzli, ông lại
thấy phương pháp điều trị đó có ứng dụng hạn chế: “Chẩn đoán lâm sàng
đúng là quan trọng bởi chúng cho bác sĩ một định hướng nhất định. Nhưng
chúng không giúp được bệnh nhân. Điều cốt yếu là câu chuyện. Chỉ câu
chuyện mới cho thấy bối cảnh và sự thống khổ của con người, và chỉ ở điểm
đó, công việc trị liệu của bác sĩ mới có thể bắt đầu”. (Tự truyện, trang 124)
Trong cách tiếp cận bệnh học ngày trước và vẫn tồn tại dai dẳng trong
tâm thần học tổng quát ngày nay, người ta mô tả các loại bệnh tâm thần như
những “thể trừu tượng” (entia) riêng biệt, mỗi thể bày ra một bức tranh lâm
sàng cụ thể và được định nghĩa rõ ràng. Jung xem điều này là xác đáng đến
một mức độ nhất định, nhưng nó có bất lợi là đẩy tất cả những đặc điểm
không cốt lõi của tình trạng bệnh lên trước, trong khi che đi một khía cạnh
cốt lõi, đó là “thực tế rằng căn bệnh này luôn là một hiện tượng có tính cá
nhân sâu sắc” (Toàn tập XVII, đoạn 203).
Nói một cách chung nhất, ông tin rằng tâm thần phân liệt (loạn thần) và
rối loạn phân ly (nhiễu tâm) là những biểu lộ thái quá của hai loại thái độ
căn bản - sự hướng nội thái quá dẫn tới rút dục năng khỏi thực tại bên ngoài
vào một thế giới hoàn toàn riêng tư của huyễn tưởng và hình ảnh cổ mẫu bên
trong, và sự hướng ngoại thái quá khiến xa khỏi cảm giác toàn vẹn bên
trong, tới một bận tâm quá mức về ảnh hưởng của mình trong thế giới của
những mối quan hệ xã hội. Nói cách khác, người tâm thần phân liệt sống
trong vô thức, còn người rối loạn phân ly sống trong mặt nạ nhân cách.
Vì vậy, khi xem xét trong ngữ cảnh rộng nhất về khái niệm, sức khỏe
tâm thần và bệnh tâm thần đều là chức năng của sự nội cân bằng hay mất
cân bằng giữa những nhu cầu cá nhân và đòi hỏi của tập thể. Khi người ta
mắc chứng nhiễu tâm, điều này là vì trong họ đã có sự phân chia, những tiến
trình ý thức và vô thức không còn vận hành trong trạng thái nội cân bằng
nữa. Sự “mất liên kết với vô thức” như vậy “đồng nghĩa với mất đi bản năng
và không có gốc rễ”. Nhưng “nếu chúng ta có thể phát triển chức năng mà
tôi gọi là chức năng siêu việt, sự không hòa hợp sẽ chấm dứt và chúng ta có