nhiễu tâm nhìn chung thường biến mất. Vì lý do đó, ý tưởng về sự phát triển đối với tôi luôn có
tầm quan trọng lớn nhất.
Jung hiểu rằng sự hình thành triệu chứng là một phản ứng sáng tạo.
Hiểu biết này có giá trị cao nhất ở chỗ nó đưa đến thái độ lạc quan trong
điều trị cả ở bệnh nhân và nhà trị liệu. Thay vì xem triệu chứng như đại diện
cho một dạng khổ ải vô ích, thái độ lạc quan này xem chúng như những đau
đớn ngày càng tăng của một tâm hồn đang vật lộn để thoát khỏi nỗi sợ hãi và
tìm sự toàn vẹn, và thấy rằng chúng tạo ra một cơ hội vô giá để nhận thức và
trưởng thành. Ông nói rằng định nghĩa sát nhất về chứng nhiễu tâm là sự
khổ ải của một tâm hồn chưa tìm thấy ý nghĩa của nó.
Bệnh nhân
Nhiều bệnh nhân đến tham vấn Jung đã xác nhận rằng họ được tiếp đón
với sự chân thành, nhân hậu và nhã nhặn. Sự hài hước của ông luôn biểu lộ
khiến ông không có cái vẻ khoa trương hay tự đắc, và cũng không bao giờ
cố che giấu việc mình có thể sai lầm vì là con người. Chẳng hạn, trước một
bệnh nhân mới đang hết sức lo lắng, ông chào với một nụ cười trấn an và
nói: “Vậy là bạn cũng đang gặp rắc rối!” Ông tin vào việc đối xử với mọi
người như con người thay vì như “bệnh nhân”, và dạy rằng mọi cuộc hẹn
đều vừa là một công việc xã hội vừa là một phỏng vấn lâm sàng. Vì lý do
đó, ông không bao giờ sử dụng divan hay bất kỳ kỹ thuật hoặc mánh lới lộ
liễu nào, mà đối xử với mọi người như thể về cơ bản họ bình thường và
khỏe mạnh, trong khi vẫn chấp nhận rằng họ có thể có một vấn đề. “Nếu
người đó có một chứng nhiễu tâm”, ông nói, “đó là thứ phụ thêm, còn ngoài
ra mọi người nên được đối xử như thể bình thường và được gặp gỡ một cách
gần gũi” (Bennet, Những cuộc gặp với Jung, trang 32).