Điều khiến hầu hết bệnh nhân chú ý ngay lập tức là mức độ ông tham
gia vào một buổi phân tích tâm lý. Ông hoàn toàn có mặt, không xa cách
hay ngồi khuất tầm mắt, không phải là một màn hình cho những phóng
chiếu, không phải là một người điều khiển sự chuyển di, không phải một
người quản lý bệnh viện, mà là một con người đích thực, hoàn toàn tham gia
vào công việc, tôn trọng bệnh nhân như một người ngang hàng chứ không
phải một người thấp kém hơn đang bị bệnh. Ông dứt khoát từ bỏ mọi ý
tưởng rằng mình cao siêu hơn hay mình biết mọi câu trả lời, và song hành
với thái độ ấy là sự sẵn lòng thừa nhận trạng thái dễ bị tổn thương của chính
mình với niềm tin rằng “chỉ người bác sĩ bị thương mới có thể chữa lành”.
“Điều rất quan trọng là không biết hết mọi câu trả lời”, ông nói. “Thông
thường, chúng ta không biết, và nếu biết cũng chẳng ích lợi gì, vì bệnh nhân
sẽ có được giá trị lớn hơn khi họ tự khám phá câu trả lời cho bản thân”
(Nguồn như trên, trang 32).
Nhà phân tích tâm lý Irene Champernowne cũng từng được phân tích
bởi Jung. Bà kể rằng ông tạo cảm giác mình có mặt ở đó không chỉ vì là nhà
phân tích tâm lý, mà vì thông qua bệnh nhân, ông đang theo đuổi nghiên cứu
của mình, ông cũng đang học từ quá trình ấy. Điều này khiến cho các bước
thực hiện có một tầm quan trọng cao hơn. Bản thân Jung thừa nhận điều này
trong tự truyện: “Bệnh nhân của tôi đưa tôi đến gần với thực tế của đời sống
con người đến mức tôi không thể không học những điều cốt lõi từ họ. Gặp
gỡ những người thuộc nhiều loại khác nhau và ở nhiều cấp độ tâm lý khác
nhau đối với tôi có tầm quan trọng hơn nhiều so với những trò chuyện rời
rạc với các nhân vật nổi tiếng” (Tự truyện, trang 143).
Trên hết, ông không bao giờ quên rằng mỗi bệnh nhân đều riêng biệt,
và những quy tắc tổng quát, tư tưởng giáo điều hay trình tự phổ biến không
bao giờ nên được áp dụng. “Hãy học những lý thuyết của mình”, ông dạy
sinh viên. “Rồi khi bệnh nhân bước vào cửa, hãy quên chúng đi”. Ông là
người chống đối trị liệu nhóm và mọi những phương cách điều trị theo kiểu