gọi chú ý tới những gì đang thiếu hoặc đang khó giải quyết trong cuộc sống
của bệnh nhân, thúc giục sự dấn thân vào một hành trình tự khám phá, làm
mới bản thân.
Một nhà tâm thần học thường bị chôn vùi trong một số lượng lớn bệnh
nhân ốm yếu, nên bệnh tâm thần bị xem là một kẻ thù để ông ta phóng chiếu
cái bóng ốm yếu của mình lên đó, một kẻ thù để chống lại và chiến thắng,
một “con quỷ” phải bị đuổi ra ngoài. Nhưng đối với nhà trị liệu trường phái
Jung, bệnh tâm thần là một truyền đạt biểu tượng từ vô thức, cho biết những
nỗ lực của bệnh nhân đã bị kẹt ở đâu trong việc đáp ứng những đòi hỏi của
chương trình sống do cổ mẫu quy định. Trong một bệnh viện tâm thần, bệnh
nhân đi qua các trình tự thăm khám, chẩn đoán và điều trị, thỏa thuận với
nhà tâm thần học để trở nên “tách rời” khỏi căn bệnh của mình, và được
khuyến khích rũ bỏ trách nhiệm về hoàn cảnh của mình sang “bàn tay có khả
năng” của bác sĩ. Ngược lại, trường phái Jung xem xét trọn vẹn con người
bệnh nhân, khuyến khích người đó chấp nhận toàn bộ trách nhiệm về hoàn
cảnh của mình, hiểu rằng bệnh tật của mình là sự biểu lộ của kinh nghiệm
sống tổng thể. Bệnh nhân được hướng dẫn nhìn nhận các triệu chứng như
được tạo ra từ một phương thức tồn tại mất cân bằng, còn bản thân điều này
là kết quả của tình trạng những ý định của cổ mẫu bị cản trở. Sự điều trị cốt
yếu là giúp bệnh nhân nhận ra và tìm cách khắc phục những trắc trở đối với
cổ mẫu, trừ bỏ sự phiến diện, đem lại một cân bằng mới giữa những lực đối
lập trong nhân cách tổng thể của mình.
Để đạt được điều này, nếu bệnh nhân chỉ giới hạn bản thân vào xử lý
những sự việc ý thức là không đủ. Điều cốt lõi là biết tình cảnh của mình
trong vô thức. Ở đây, phân tích giấc mơ và phân tích chuyển di trở thành
những công cụ không thể thiếu. Cách tiếp cận của tâm thần học lại hoàn
toàn khác: mục đích không phải là khám phá vô thức hay đón nhận những
thông điệp được nó chuyển tải, mà là đè nén nó, dùng thuốc để làm nó yên
lặng. Mục tiêu của tâm thần học là cấp cứu và “phục hồi”, nghĩa là đưa bệnh
nhân trở về với cộng đồng. Người ta hiếm khi xét đến khả năng một suy