truy cầu trạng thái cá thể hóa giờ đây bắt đầu và gắn liền với việc trở thành
“chính mình”, một trạng thái không chỉ là “bình thường” hay “thích ứng xã
hội” mà là sự xác quyết và chấp nhận trọn vẹn bản thân như một thực thể
tổng thể và tự thân.
Jung làm sáng tỏ quá trình phân tích tâm lý dưới ánh sáng những
nghiên cứu giả kim thuật của ông. Ông thừa nhận rằng, giống như giả kim
thuật, phân tích tâm lý không phải là khoa học mà là nghệ thuật, một nghệ
thuật spagyrica. Từ “spagyrica” được cấu tạo bởi hai từ Hy Lạp, một là
span, chia rẽ, tách rời, kéo dài ra (nghĩa là phân tích), và ageirein, thu thập
hay hợp lại (nghĩa là tổng hợp). Câu khẩu hiệu giả kim thuật solve et
coagula (làm tan rã và đông lại) chính là diễn đạt hai bước này: “Nhà giả
kim thuật nhìn thấy cốt tủy của thuật giả kim, một mặt trong sự chia tách và
phân tích, và mặt khác trong sự tổng hợp và củng cố (Lời tựa cho Toàn tập
XIV). Giai đoạn phân tích tương ứng với phương pháp giản hóa của Freud
và hai giai đoạn đầu trong phân tích của Jung, còn giai đoạn tổng hợp tương
ứng với hai giai đoạn cuối.
Phân tích tâm lý có đạt được mục tiêu hay không còn tùy thuộc vào
chất liệu thô (hay prima materia, nguyên liệu nền tảng của giả kim thuật) mà
bệnh nhân và nhà phân tích đem vào buổi phân tích (cái bình, vas, của giả
kim thuật) và sự chuyển hóa xảy ra thông qua sự tương tác của họ. Đòi hỏi
đầu tiên là cả hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản thân và những đóng
góp riêng của họ vào mối quan hệ. “Bác sĩ phải ra khỏi tình trạng ẩn danh và
giải thích về bản thân, giống như ông ta cũng kỳ vọng bệnh nhân làm như
vậy” (Toàn tập XVI, đoạn 23).
Ban đầu, hầu hết bệnh nhân thấy khó có thể chịu trách nhiệm về chính
mình và bệnh tật của mình. Họ thích muốn người khác chịu trách nhiệm và
có một thái độ thụ động hoặc lệ thuộc vào nhà phân tích. Nhưng điều này
phải thay đổi nếu muốn sự phân tích tiến triển vượt khỏi giai đoạn thứ hai:
“Trị liệu đích thực chỉ bắt đầu khi bệnh nhân thấy cha hay mẹ không còn là