DẪN LUẬN VỀ JUNG - Trang 157

Nhà phân tâm học nghĩ rằng ông ta phải gặp bệnh nhân một giờ mỗi ngày trong nhiều tháng

liên tục; bản thân tôi có thể xử lý những trường hợp khó với ba hoặc bốn buổi gặp mỗi tuần, về

mặt nguyên tắc, tôi thấy hai buổi là đủ, và một khi bệnh nhân đã bắt đầu tiến triển, số buổi giảm

xuống còn một. Trong thời gian không gặp, bệnh nhân phải tự tìm hiểu bản thân nhưng dưới sự

giám sát của tôi. Tôi cung cấp cho bệnh nhân những hiểu biết tâm lý cần thiết để giúp họ thoát

khỏi sự chi phối của tôi sớm nhất có thể về mặt y khoa. Bên cạnh đó, khoảng mười tuần tôi lại

tạm ngưng điều trị để đẩy bệnh nhân vào hoàn cảnh đời thường… Với một phương pháp như

vậy, thời gian có thể phát huy hiệu quả như một nhân tố chữa lành, trong khi bệnh nhân không

phải trả tiền cho thời gian của bác sĩ. Với hướng dẫn phù hợp, hầu hết mọi người trở nên có khả

năng sau một thời kỳ đóng góp vào công việc chung - dù ban đầu sự đóng góp có thể rất khiêm

tôn. Theo kinh nghiệm của tôi, quá nhiều buổi gặp cũng không giúp cắt giảm thời gian chữa

lành tuyệt đối phải có.

Nghiên cứu cũng củng cố khẳng định của Jung rằng thời gian cần thiết

cho một phân tích tâm lý không được cắt giảm bằng cách duy trì tần suất cao
các buổi gặp hàng tuần. Nghiên cứu không thể chứng minh năm buổi một
tuần tạo ra kết quả tốt hơn những gì có thể đạt được với một hoặc hai buổi
mỗi tuần. Tuy nhiên, cũng có những nhà phân tích, đặc biệt theo trường phái
Freud và một số người của trường phái “Phát triển” hậu-Jung, giữ một tín
điều rằng phân tích có nghĩa là bốn hoặc năm buổi mỗi tuần, “nếu không nó
không phải là phân tích”. Jung hẳn đã xem thường ý tưởng này. Trong bất kỳ
trường hợp nào, quá trình phân tích tâm lý cũng không thể vội vã. Nghệ
thuật spagyrica không tránh khỏi đòi hỏi thời gian để những mục tiêu của nó
được thành tựu.

Một khía cạnh khác trong phương pháp của Jung bị hầu hết các nhà

phân tích bỏ qua (thường vì nhu cầu tài chính) là lời khuyên gián đoạn trị
liệu mỗi mười tuần để đẩy bệnh nhân trở lại cuộc sống, ngăn sự lệ thuộc vào
nhà phân tích và khuyến khích người đó dựa vào Ngã. Bằng cách ấy, bệnh
nhân không sống để phân tích tâm lý, mà phân tích tâm lý để sống. Điều này
có thể có lợi ích rất lớn đối với nhà phân tích cũng như với bệnh nhân vì nó
giúp ngăn chặn sự kiệt sức vốn rất dễ ảnh hưởng đến những nhà trị liệu làm

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.