bạn là thật. Sự tưởng tượng đang xảy ra là một sự thật tâm lý, và nó cũng thật giống như bạn là
thật khi xem bạn như một thực thể tinh thần. Nếu thao tác quyết định này không được tiến
hành, mọi thay đổi sẽ vẫn ở trong dòng chảy hình ảnh, và bản thân bạn vẫn không thay đổi.
(Toàn tập IV, đoạn 753)
Một lần nữa, cũng từ trải nghiệm của chính mình, Jung đặc biệt chú
trọng việc các bệnh nhân vẽ ra những hình ảnh tâm thần của họ.
Bệnh nhân có thể làm bản thân trở nên độc lập một cách sáng tạo thông qua phương pháp này -
nếu tôi có thể gọi đó là một phương pháp. Bệnh nhân không còn lệ thuộc vào giấc mơ hay hiểu
biết của bác sĩ; thay vì vậy, bằng cách vẽ, họ diễn đạt chính mình. Những gì họ vẽ là sự tưởng
tượng chủ động… Nó là chính bản thân họ trong một ý nghĩa mới mẻ và cho đến lúc này còn
xa lạ, vì giờ đây bản ngã của họ xuất hiện như đối tượng của những gì hoạt động bên trong họ.
(Toàn tập XVI, đoạn 106)
Thông qua học cách tự phân tích giấc mơ và thành thạo việc tưởng
tượng chủ động, bệnh nhân ngày càng chịu trách nhiệm về đời sống và sự cá
thể hóa của chính mình.
Vì vậy, thời gian gián đoạn giữa những buổi tham vấn không phải là không được sử dụng. Bằng
cách ấy, bác sĩ tiết kiệm cho mình và cho bệnh nhân rất nhiều thời gian, cũng có nghĩa là tiết
kiệm được rất nhiều tiền cho bệnh nhân. Đồng thời, bệnh nhân học cách tự đứng trên đôi chân
của mình thay vì níu bám vào bác sĩ. Công việc được bệnh nhân thực hiện thông qua sự tiêu
hóa tăng dần những nội dung vô thức mà cuối cùng sẽ dẫn tới sự hợp nhất nhân cách của họ, do
vậy sẽ trừ bỏ những phân ly dẫn tới nhiễu tâm. (Toàn tập XVI, đoạn 26, 27)
Nhà trị liệu