quan trọng của trải nghiệm biểu tượng và những sự kiện bên trong, khẳng
định rằng tâm thần và việc nghiên cứu tâm thần thông qua quan sát nội tâm
là quan trọng hơn mọi thứ khác, và tuyên bố những thiên hướng bẩm sinh
cung cấp cơ sở cho mọi hiểu biết và trải nghiệm về tâm lý.
Về phương diện văn hóa, vai trò của ông cũng không kém phần bù đắp
như vậy. Xã hội phương Tây một khi tách rời khỏi gốc rễ Do Thái - Cơ Đốc
là một xã hội quá đà theo xu hướng duy vật, nghèo nàn về tâm linh và quá
ám ảnh về công nghệ. Xã hội ấy đang kéo dài sai lầm của nhà giả kim thuật,
phóng chiếu khát vọng tâm hồn của mình vào vật chất với ảo tưởng rằng
đang theo đuổi những giá trị cao nhất. Điều này đã khuyến khích con người
đối xử với nhau như những hàng hóa kinh tế và tận lực khai thác những tài
nguyên vật chất của hành tinh, trong khi lại phớt lờ nguồn lực tâm linh của
Ngã khiến tự làm hại chính mình. Phương cách chữa trị duy nhất cho sự
“đánh mất tâm hồn” của nền văn minh vật chất là tái đầu tư quy mô lớn vào
đời sống nội tâm của cá nhân, qua đó tái lập một gắn kết cá nhân với “thế
giới huyền bí bên trong mà chúng ta từng thoải mái cư ngụ ngay từ lúc sinh
ra” (Tự truyện, trang 237). Khi bị tước mất những biểu tượng của thần thoại
và tôn giáo, người ta bị cắt đứt mọi ý nghĩa, và xã hội đi đến diệt vong.
Chính những lời tuyên bố như trên khiến giới học thuật quy kết ông là
“phi khoa học”. Jung không mấy bận tâm: “Tôi không thể thấy mình như
một vấn đề về khoa học. Huyền học là một chuyện cá nhân nhiều hơn, và nó
diễn tả cuộc sống chính xác hơn khoa học” (Tự truyện, trang 17). Nhưng
như những nghiên cứu ban đầu của ông đã chứng minh, ông là người xa lạ
với phương pháp khoa học. Có điều ông phải nhìn vượt khỏi khoa học:
“Khoa học đi đến điểm dừng tại biên giới của logic, nhưng tự nhiên thì
không: tự nhiên phát triển trên những mảnh đất vẫn chưa được lý thuyết đặt
chân lên” (Toàn tập XVI, đoạn 524). Điều ông từ chối chấp nhận là sự ngụy
biện phổ biến về thuyết khoa học vạn năng, hay nói cách khác, sự phủ nhận
tất cả những gì không dễ giải thích bằng khoa học. Ông thích trao sức nặng
xác đáng cho những trải nghiệm phi lý, phi nhân quả và bị khoa học thực