sinh học, Ngã cũng tìm kiếm sự hoàn thiện trong những thành tựu cao cả
như nghệ thuật, tôn giáo và cuộc sống nội tâm. Do vậy, chúng ta có thể trải
nghiệm nó như một huyền bí sâu xa, một tiềm lực bí mật, hoặc một thị hiện
của Thượng đế bên trong. Vì lý do này, ở nhiều nền văn hóa, nó đã được
đồng nhất với ý niệm về hộ thần, và được diễn đạt một cách biểu tượng
trong những định dạng phổ quát, chẳng hạn như mandala. Kết quả, Ngã
được Jung nhìn nhận là cung cấp phương tiện để cá nhân điều chỉnh không
chỉ với môi trường xã hội mà cả với Thượng đế, vũ trụ và đời sống tâm linh.
Cái tôi
Phức hợp “cái tôi” (ego) sinh ra từ Ngã trong quá trình phát triển của
giai đoạn ấu thơ, cũng giống như mặt trăng được cho là đã tách ra khỏi trái
đất khi trái đất ở trong trạng thái nóng chảy ban đầu của nó. Nó vẫn liên kết
với Ngã bằng thứ mà những người theo học thuyết Jung gọi là trục cái tôi -
Ngã (ego-Self axis), và sự ổn định của nhân cách chính là dựa vào trục này.
Bản thân cái tôi là trung tâm của ý thức, và nó là thứ chúng ta nói tới khi sử
dụng thuật ngữ “tôi”. Nó chịu trách nhiệm cho cảm giác liên tục của chúng
ta về nhân dạng, khiến cho khi 80 tuổi chúng ta vẫn cảm thấy mình chính là
con người hồi 8 tuổi. Jung không bao giờ đưa ra một phân biệt rạch ròi giữa
hai thuật ngữ “cái tôi” và “ý thức”, ông sử dụng chúng qua lại, đôi lúc còn
gộp chung thành “ý thức về cái tôi”. Kết quả là ông không tìm hiểu những
chức năng có tính chất vô thức của cái tôi trong việc bảo vệ ý thức khỏi các
nội dung không mong muốn khởi lên từ vô thức - những chức năng được
Anna Freud mô tả trong tác phẩm kinh điển của cô, Các cơ chế bảo vệ cái
tôi (1946) (trong đó quen thuộc nhất là sự dồn nén, sự phủ nhận, sự phóng
chiếu, sự hợp lý hóa, sự hình thành phản ứng).
Dù chúng ta trải nghiệm cái tôi như thể trung tâm liên tục trong sự tồn
tại của mình, trên thực tế nó chỉ là sự thừa hành của Ngã. “Bởi thật ra, ý