ảnh hưởng sâu rộng đến những mối quan hệ của nam giới và nữ giới với
nhau.
Jung cũng nhận thấy anima và animus hoạt động trong giấc mơ và sự
tưởng tượng như những trung gian giữa vô thức và cái tôi, qua đó tạo ra một
phương tiện cho sự thích ứng bên trong và bên ngoài. Ông mô tả chúng là
“những hình ảnh của linh hồn” và “không phải tôi”, bởi chúng được cảm
nhận như một thứ gì đó huyền bí và thiêng liêng, sở hữu sức mạnh lớn lao.
Nếu anima và animus càng khó cảm nhận, chúng càng có xu hướng bị
phóng chiếu - đây chính là tiến trình tâm thần chịu trách nhiệm cho trải
nghiệm “yêu”. Vì lý do này, Jung gọi cổ mẫu giới tính đối lập là “nhân tố
tạo nên sự phóng chiếu”.
“Mọi người nam mang theo mình hình ảnh vĩnh hằng về người nữ,
nhưng không phải hình ảnh của người nữ này hay người nữ kia, mà là một
hình ảnh nữ tính rõ ràng. Hình ảnh này về cơ bản là vô thức, giống như một
nhân tố di truyền có nguồn gốc cổ sơ…” (Toàn tập XVII, đoạn 338). “Người
nữ được bù đắp bởi một yếu tố nam tính, nên có thể nói vô thức của người
nữ có một dấu vết nam tính…, và do vậy, tôi gọi nhân tố tạo nên sự phóng
chiếu ở người nữ là animus… Animus tương ứng với Logos, nguyên lý
người cha, cũng giống như anima tương ứng với Eros, nguyên lý người mẹ”
(Toàn tập IX.ii, đoạn 28).
Tương tự như bóng, cổ mẫu giới tính đối lập sở hữu những tính chất
ngược với những gì biểu hiện ở mặt nạ nhân cách. Nói như vậy là vì ngay
trong thời đại bình đẳng chủ nghĩa của chúng ta, bé trai vẫn được kỳ vọng là
trai và bé gái được kỳ vọng là gái. Vì vậy, người nam nào càng không có
khả năng chấp nhận bóng và những phẩm chất nữ tính trong bản thân, anh ta
càng tự đồng nhất với mặt nạ nhân cách của mình. Jung thậm chí còn đi xa
đến mức tuyên bố rằng “tính chất của anima có thể được suy ra từ tính chất
của mặt nạ nhân cách” vì “tất cả những gì đáng ra thường xuất hiện ở dáng
vẻ bên ngoài nhưng lại không biểu lộ sẽ luôn được tìm thấy ở bên trong.
Đây là một quy tắc nền tảng…” (Toàn tập VI, đoạn 806).