một người khỏa thân nam là vận động viên, nhưng chúng ta có thể kết nối
bức tượng với Apollo khi thấu hiểu những quy ước về sự tái hiện được sử
dụng - đặc biệt là vòng nguyệt quế trên đầu, được liên kết với hình ảnh của
vị thần. Ở đây, ý nghĩa tái hiện của một tác phẩm sẽ luôn luôn là tổng quát
ở một mức độ nào đó khi bức tượng cho ta ý niệm toàn vẹn về hình tượng
nam giới được lí tưởng hóa có thể quy chiếu riêng biệt về Apollo. Điêu
khắc là điểm khởi đầu hữu ích để suy nghĩ về chủ đề bởi tính vật thể của
đối tượng giới hạn ý nghĩa tái hiện của nó trong một vài cung cách hiển
nhiên.
Thứ nhất, điêu khắc không thể tạo nghĩa cho bất cứ kích cỡ nào vượt
ngoài chính nó. Nghĩa là bức tượng Apollo Belvedere lớn hơn kích cỡ đời
sống của con người, nhưng chúng ta không biết liệu nhà nghệ sĩ có ý hướng
tái hiện một người khổng lồ không - nói cho cùng thì Apollo là một vị thần.
Kích thước lớn cũng rất có thể là chủ đích nguyên thủy của tác phẩm, để
làm đầy một khoảng trống lớn hoặc để đặt trên cao chót vót. Thứ hai, tác
phẩm không tái hiện không gian và không có ‘dựng cảnh’ nào khác hơn
những khung cảnh trực tiếp của nó, dù chúng là gì đi nữa. Cũng có một sự
thiếu vắng màu sắc và phù hợp với việc tạo kiểu mẫu về da thịt và khăn
choàng. Rõ rệt những hạn chế này không phải áp dụng cho mọi tác phẩm
điêu khắc. Không gian có thể được tái hiện trong điêu khắc như được thấy,
chẳng hạn, trong những ‘lỗ rỗng’ xuất hiện ở nhiều tác phẩm của Henry
Moore hoặc trong những không gian các tác phẩm sắp đặt của Mona
Hatoum hoặc, như chúng ta đã thấy trong tác phẩm của Judy Chicago
(Hình 8). Hơn nữa việc sử dụng một phạm vi đa phức về chất liệu của các
nghệ sĩ, đặc biệt là trong thế kỉ 20, vừa làm đơn giản hóa vấn đề tái-hiện,
khi chất liệu thực sự có thể dùng để tái hiện chính nó, chẳng hạn như vải
vóc, vừa làm cho đề xuất thành phức hợp hơn khi nhiều chất liệu có thể
được sử dụng để tái hiện một hình tượng cũng như những ý niệm về không
gian và thị kiến, như chúng ta đã thấy trong các tranh cắt dán theo chủ
nghĩa lập thể chẳng hạn. Chủ ý của tôi ở đây là trình bày rằng vấn đề về sự
tái hiện là phổ biến trong nghệ thuật và không thể hạn chế vào những giai