về nghệ thuật ra sao, và ngay cả từ ngữ ‘cổ điển’ (‘classic’) đã trở thành chỉ
thị cho một thời kỳ lịch sử và một phán đoán giá trị được ưa chuộng đối với
sản phẩm của thời đại ấy. Các sử gia nghệ thuật sau này hầu như mang tính
biện hộ, đinh ninh rằng nghệ thuật của thời đại của họ không so được với
nghệ thuật của thời cổ đại. Tác phẩm của Gombrich và những người đương
thời của ông, như Rudolf Wittkower và Fritz Saxl, là một sự pha trộn
phong phú về triết học, lịch sử, và thần học cung cấp cho chúng ta một văn
hóa sử (Kulturgeschichte), tức là lịch sử văn hóa của nghệ thuật ־ nhưng
điều này trước hết liên quan với nghệ thuật thời Phục hưng và những phái
sinh của nó.
Những đường lối mới của việc viết về nghệ thuật quả là đã xuất hiện
trong thế kỉ 20, khi các sử gia tập trung hơn nhiều vào chính nghệ thuật thời
đại của họ hơn là tập trung vào mối quan hệ của nó, được ưu đãi hay ở cách
thế khác, với nghệ thuật quá khứ. Cho đến lúc này, chúng ta đã nói chủ yếu
về nghệ thuật như là một sự tái hiện của cái thế giới mà chúng ta nghĩ là
mình nhìn thấy. Và chương này đã trình bày rằng lịch sử nghệ thuật phát
triển một phần là từ sự quan tâm để thiết lập nghệ thuật tùy theo năng lực
của nó như một phương tiện tái hiện, dù là theo chủ nghĩa hiện thực, theo
chủ nghĩa tự nhiên, hay được lí tưởng hóa. Vào đầu thế kỉ 20, một truyền
thống về nghệ thuật phi-biểu-hình (non-figurative art) xuất hiện - có nghĩa
là, nghệ thuật không phải là chân dung của thế giới như chúng ta nhìn thấy,
tức là nghệ thuật trừu tượng.
Tác phẩm sắp đặt của Judy Chicago là một hòn đá đặt chân hữu ích để
đi vào loại nghệ thuật này, mà một số người thấy là mình bị gạt ra ngoài
hoặc không thu hút - ‘nhưng đó có phải là nghệ thuật không?’ là một chất
vấn thường được nêu lên. Khi xem kĩ tác phẩm Bữa tiệc tối (Hình 8) trong
chương trước, chúng ta đã thảo luận ý niệm về tiểu sử - không phải chỉ của
nghệ sĩ mà còn của đời sống của những phụ nữ được thể hiện qua những sự
xếp chỗ và văn bản - và tôi đã cố gắng giải thích quan niệm đằng sau tác
phẩm ấy. Chủ điểm của tôi ở đây là trình bày rằng Bữa tiệc tối là một ý
niệm - một phát biểu mang tính xã hội chính trị về phụ nữ. Trong đường lối